trong vườn có bể bơi nhoe. Ngôi nhà phong lưu làm Mary Jane không phàn
nàn gì được nhưng chị không thích kiểu kiến trúc và bên trong thiếu ánh
sáng. Cây cảnh, ánh sáng và vẻ đẹp của ngôi nhà trước ở đây không có.
Rồi đột ngột, một hôm vào đúng nửa đêm, John ra mặt trận. 90.000 lính
Bắc Triều Tiên với xe tăng Xô viết vượt qua vĩ tuyến 38 xâm chiếm Nam
Triều Tiên vào ngày chủ nhật 25 tháng Sáu năm 1950. Patricia lúc ấy đã đủ
lớn để nhớ lại mẹ cô đánh thức dậy cùng em trai John Allen để chào tạm
biệt bố. Bố đội một chiếc mũ, súng ngắn mang ở thắt lưng. Mẹ khóc. Bố
cúi xuống bế các con lên hôn, bảo phải đi vắng một thời gian. Patricia cười,
sung sướng thấy bố đi vì như thế có nghĩa hình ảnh uy quyền của bố không
còn đấy nữa. Mẹ hỏi vì sao cười, Patricia không trả lời. Nhiều năm sau, khi
hiểu ra bố có thể không bao giờ trở về nữa, cô cảm thấy có một cảm giác
hối hận.
Suốt những tuần lễ đầu khi có lệnh sư đoàn bộ binh 25 phải sang Triều
Tiên càng nhanh càng tốt, những chuyến vận chuyển bằng tàu hỏa, tàu thủy
là nỗi bận rộn chính của John Vann. Sư đoàn phải đến với lực lượng của
tướng Douglas MacArthur , nhằm chặn bước tiến của quân Bắc Triều Tiên
trên bán đảo. Trung úy Vann chịu trách nhiệm mọi vấn đề vận chuyển :
phối hợp giờ tàu hỏa và tàu thủy gửi đi 15.000 sĩ quan và binh lính, trọng
pháo, xe tải, xe tăng, xe bọc thép, đạn dược và lương thực để ít nhất cũng
tự chủ được trong những ngày đầu chiến đấu. Anh lợi dụng khả năng ngủ ít
của mình vì suốt hai tháng tiếp đó anh chỉ ngủ mỗi đêm một, hai tiếng đồng
hồ. Cần phải có 80 chuyến tàu hỏa để chuyên chở ba trung đoàn bộ binh từ
những căn cứ miền Nam đảo Honshu đến những tàu thủy đi từ Yokohama.
Sang đến eo biển Triều Tiên bên kia, Vann phải trông chừng việc đổ bộ trật
tự lên hải cảng đầu mũi bán đảo Triều Tiên. Tất cả đều gấp gáp và bất ngờ
vì không quan chức nào ở tổng hành dinh MacArthur hoặc ở Tokyo hay
Washington có dự kiến về sự xâm chiếm của quân Bắc Triều Tiên.
Trong những điều kiện như vậy, trách nhiệm của Vann còn bận rộn hơn
nhiều việc chỉ huy đại đội như anh vẫn mong muốn. Dù anh biết sau chiến
tranh một vị trí quản lý như anh sẽ ít có ấn tượng trong hồ sơ, dù nó là chủ
chốt.