và thực tế vào năm 1919 đã diễn ra cuộc chém giết của Thế chiến I,
và trong những kết quả của cuộc chiến có Hội nghị Hòa bình Paris
diễn ra cùng lúc với việc công bố cuốn sách của ông. Với sự sụp đổ
theo sau cuộc chiến tranh này của đế quốc Áo-Hung và Ottoman,
các nhà ngoại giao có mục tiêu chính là sắp xếp lại bản đồ của Đông
Âu. Và theo hướng đó, Mackinder trong cuốn sách của mình đã bàn
đến một chủ đề mà trong bài báo “Trục xoay địa lý của lịch sử” 15
năm trước ông chưa nhận ra: “sự cần thiết sống còn có thể sẽ là
một dãy những quốc gia độc lập nằm kẹp giữa Đức và Nga”. Thật
vậy, Mackinder nhớ lại tình hình: “Chúng tôi đã phản đối việc thành
lập một nhà nước Sa hoàng Nga-Đức, vì Nga là lực lượng thống trị
và đe dọa đối với cả các nước Đông Âu cũng như với Heartland đã
từ nửa thế kỷ qua. Chúng tôi cũng phản đối một nhà nước lớn toàn
Đức thuộc Kaiser (Hoàng đế Đức), vì nước Đức có thể sẽ nắm
quyền lãnh đạo Đông Âu từ tay Sa hoàng, và sau đó có thể sẽ
nghiền nát những người Slav nổi dậy, rồi thống trị Đông Âu và
Heartland”. Như vậy, Đông Âu trong con mắt của Mackinder năm
1919 trở thành chìa khóa để đi vào Heartland, mà từ đó khởi nguồn
sức mạnh lục địa Đức, và đặc biệt là Nga. Bởi vì Nga “đang gõ cửa
phía lục địa của Ấn Độ”, qua đó đặt nó vào thế đối nghịch với sức
mạnh hàng hải của Anh; về phần mình, nước Anh cũng đang “gõ
cửa phía biển vào Trung Quốc” qua đường vòng quanh mũi Hảo
Vọng, và sau đó theo đường qua kênh đào Suez. Bằng cách đề xuất
bức tường chắn gồm những quốc gia độc lập Đông Âu từ Estonia
đến Bulgaria - “Đại Bohemia”, “Đại Serbia”, “Đại Romania”, v.v. -
Mackinder trong thực tế đã bóng gió về ý tưởng của ông và James
Fairgrieve về một vùng đệm đã được Fairgrieve nhận diện một cách
rành mạch trong các bài viết của mình vào năm 1915, tức là khu vực