này có thể bị dày xéo bởi một trong hai thế lực đất liền bắt nguồn từ
Heartland hoặc bởi sức mạnh từ biển bắt nguồn từ Tây Âu. Vì nếu
các quốc gia có chủ quyền mới này có thể tồn tại, thì rốt cuộc sẽ có
cơ hội cho sự nổi lên của một Trung Âu, cả theo nghĩa tinh thần lẫn
địa chính trị. Mackinder đã đi xa hơn bằng việc đề xuất một loạt các
quốc gia phía đông của Đông Âu: Belarus, Ukraina, Georgia,
Armenia, Azerbaijan, và Daghestan, nhằm cản trở những dự định
của nước Nga Bolshevik, mà ông gọi là “Nhà nước Sa hoàng
Jacobin”. Trong thực tế, với sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, ở
đấy đã có thể xuất hiện một loạt những quốc gia độc lập mới rất
giống với những gì Mackinder từng đề xuất.
Dù thế nào đi nữa thì rõ là, ít ra là trong ngắn hạn, Mackinder đã
sai. Ông có vẻ như đã không nhận ra, trong khi Toynbee đã thấy rất
rõ, rằng một châu Âu mà những đường biên giới được xây dựng
trên nguyên tắc tự quyết dân tộc, rất có thể là một châu Âu bị thống
trị bởi nước Đức - vừa lớn hơn, vừa có vị thế địa lý tốt hơn, và mạnh
hơn bất kỳ một quốc gia liên quan nào khác về dân tộc. Thật thế,
Đức sẽ chinh phục Đông Âu trong những năm 1930 và đầu những
năm 1940, và Nga, khi phản ứng lại, sẽ chinh phục các quốc gia vừa
mới độc lập này thuộc vùng đệm theo khái niệm của Mackinder, rồi
giữ chúng trong tầm ảnh hưởng theo kiểu con tin suốt từ năm 1945
đến năm 1989. Chỉ rất gần đây, ý tưởng về một Trung Âu tinh thần,
một Trung Âu có thể sinh tồn được giữa hai cường quốc lục địa này,
mới có được một độ tin cậy nào đó. Vậy tại sao Mackinder, dù sao
cũng từng là một người duy thực trong sáng và cứng rắn, đột nhiên
trở nên mềm mỏng, đến mức, thực tế, đã ủng hộ các nguyên tắc
“Wilson” về tự quyết dân tộc? Bởi vì, như học giả Arthur Butler
Dugan đã cho thấy, mặc dù sự táo bạo của các lý thuyết Quyết định