dạn hơn so với những nơi khác. Và trong khi ở Nam Cực là một lục
địa lớn được bao quanh bởi một vòng đại dương không gián đoạn,
thì xung quanh Bắc Cực là một đại dương được vây quanh bởi một
vòng đai đất liền gần như không gián đoạn, nơi con người đã phát
triển nền sản xuất hiệu quả nhất. Strausz-Hupé thậm chí còn cụ thể
hơn về vấn đề này, khi nói rằng lịch sử được thực hiện tại dải đất
giữa “20° và 60° vĩ bắc”. Khu vực này bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu,
Đại Trung Đông và Bắc Phi, phần lớn nước Nga, Trung Quốc và
phần lớn đất Ấn Độ. “Vòng đai Hoang Dã” trong quan niệm của
Mackinder về đại thể phù hợp với nó, bởi vì nó bao gồm Heartland
và những khu ven rìa kế bên của đại lục này. Với cách nhìn này, Bắc
Mỹ, trong thời kỳ Ánh sáng ở châu Âu, là miền đất lớn còn hoang
vắng cuối cùng thuộc vành đai ôn đới: có vô số địa điểm thuận lợi
cho xây dựng cảng, và nó đã nhanh chóng phát triển thịnh vượng.
Theo Spykman, nước Mỹ bước đầu khởi sắc là nhờ bờ biển phía
đông có nhiều cửa sông sâu và những vết lõm của đường bờ, là vô
số “địa điểm thuận lợi để xây dựng cảng.” Ông cho rằng, Hoa Kỳ đã
trở thành một nước tự do và một siêu cường vì họ không có gì để lo
sợ từ phía các nước láng giềng.
Vị trí của sức mạnh vĩ đại Mỹ tồn tại bởi vì Hoa Kỳ là bá chủ cấp
vùng Bán cầu Tây, mà theo cách nói của Spykman, với nguồn “năng
lượng có thể để dành dùng cho những hoạt động ở bên ngoài Tân
Thế Giới”, khiến nó có thể tác động lên cán cân sức mạnh ở Bán
cầu Đông. Đó là một thành công lớn, và một thứ gì đó mà Hoa Kỳ
không nên cho là đương nhiên, vì nó bắt nguồn từ những đặc thù
của địa lý Mỹ Latin. Không có quốc gia nào khác trên thế giới, kể cả
Trung Quốc hay Nga, là một bá chủ ở cấp độ bán cầu. Trong khi giải
thích vì sao lại như vậy, Spykman đã đưa Nam Mỹ, mà Mackinder