Bình Dương và dãy Andes, dãy núi cao nhất thế giới, ngoại trừ
chùm núi của các dãy Himalaya, Karakoram và Pamir - dạng địa
hình ngăn cách Trung Quốc với tiểu lục địa Ấn Độ. Các thung lũng
xuyên qua dãy Andes có thể sánh với những thung lũng xuyên qua
dãy Appalachia, có tác dụng tạo ra lối đi về phía tây cho các vùng
bờ biển phía đông nước Mỹ, đều hẹp và với số lượng ít ỏi. Các dòng
sông đều không khả dụng cho vận tải thủy, vì vậy mà các nước như
Chile và Peru, nằm cách Đông Á 8.000 dặm qua Thái Bình Dương,
và hàng ngàn dặm từ một trong hai bờ biển của Hoa Kỳ, đều xa
những kênh giao thông chính và tuyến di trú lịch sử của thế giới, do
đó không thể tạo dựng được lực lượng hải quân lớn. Chỉ có miền
Trung và Nam Chile nằm trong khu vực ôn đới, và như có lần người
ta đưa tin rằng, Henry Kissinger từng ví von Chile là một lưỡi dao
găm chọc vào Nam Cực. Về phần các bờ biển phía đông của Nam
Mỹ, chúng lại quá xa và cô lập. Bởi vì Nam Mỹ không nằm trực tiếp
với phía nam của Bắc Mỹ, mà quá về phía đông so với nó, nên các
khu vực có dân cư của bờ Đại Tây Dương Nam Mỹ, từ Rio de
Janeiro tới Buenos Aires - xa về phía nam, bên dưới vùng Amazon
cây cối dày đặc - không nằm gần New York hơn so với khoảng cách
tới Lisbon. Thống trị Địa Trung Hải châu Mỹ, và phân cách với trung
tâm của Nam Mỹ bởi một vành đai rộng lớn rừng nhiệt đới, Hoa Kỳ
có ít đối thủ thách thức tại bán cầu của mình. Phần hình nón phía
nam của Nam Mỹ, Spykman viết, là một vùng ít mang tính “lãnh thổ
ở hải ngoại” hơn là “láng giềng cùng châu lục.”
Nhưng có một mặt trái tiêu cực từ nhiều điều trong số này. Đúng
vậy, lưu vực biển Caribe có tính thống nhất hóa hơn là chia rẽ,
đường mòn vận chuyển cocain và cần sa từ Colombia đến Hoa Kỳ
qua Trung Mỹ và Mexico đang cho thấy điều này trong thực tế. Cái