gọi là chiến tranh ma túy là một bài học nổi bật về địa lý, mà hiện giờ
đang gây hại cho Mỹ tại sân sau trên bán cầu của nó. Điều tương tự
cũng thấy ở tổng thống Hugo Chavez, người hùng Venezuela chống
Mỹ, một người dân túy, theo chủ nghĩa cực đoan, một thế lực đương
đầu với lợi ích toàn cầu của Mỹ không chỉ đơn giản là vì ông ta đã
liên minh với Nga và Iran, mà còn vì ông ta đã liên minh với Nga và
Iran từ vị trí thuận lợi của mình trên lưu vực Caribe: giá như ông ta
đứng ở phía nam khu rừng nhiệt đới Amazon, vùng đất hình nón
phía Nam, có lẽ mối đe dọa sẽ nhỏ hơn nhiều. Toàn cầu hóa - thời
đại Thông tin, sự mất vai trò của khoảng cách, sự bùng nổ của di cư
lao động từ các nước dân số trẻ về mặt nhân khẩu học đến những
quốc gia dân số già - đã đưa Mỹ vào một mối quan hệ gần gũi hơn,
nhưng không thoải mái, với một Mỹ Latin không ổn định quanh vùng
biển Caribe. Mặc dù bị thống trị về mặt quân sự bởi hải quân Mỹ,
các quốc gia này từ nay đã trở thành một bộ phận của đời sống văn
hóa và kinh tế Mỹ, điều trước đây Spykman đã nhìn thấy lờ mờ.
Viết vào thời gian giữa Thế chiến II như Strausz-Hupé, trước
thời điểm chuyển hướng của chiến tranh có lợi cho Đồng minh, mối
đe dọa mang tính toàn cầu do Đức Quốc xã gây ra luôn là mối quan
tâm cao nhất trong tâm trí của Spykman. Do đó, ông đã nhìn thấy sự
tách biệt của Hoa Kỳ với phần phía nam của Nam Mỹ là lợi thế đáng
kể về mặt địa lý: đó là một lợi thế chiến lược, theo đó Hoa Kỳ không
buộc phải kiểm soát vùng đất ấy, như cái cách mà nó đã phải kiểm
soát lưu vực biển Caribe; tuy nhiên đó cũng là một điều nhạy cảm,
bởi vì Hoa Kỳ không có lợi thế địa lý nếu xảy ra trường hợp vùng đất
ấy bị tấn công bởi một đối thủ đến từ châu Âu. Vùng đất hình nón
phía Nam, từ Rio de Janeiro về phía nam - nơi mà Spykman gọi là
“khu vực đồng khoảng cách” - bao gồm những khu vực sản xuất