trong tâm trạng của ông đã giúp ông nhìn xa hơn Kennan và cả sau
cuộc Chiến tranh Lạnh. Vì vậy mà năm 1942 ông đã có thể viết về
ngày hôm nay:
Chỉ những chính khách biết tư duy chiến lược và chính trị về
hành tinh của chúng ta như một Trái đất tròn, và chiến tranh là
một quá trình diễn ra ở cả ba chiều, mới có thể bảo vệ được đất
nước mình trước những chiến lược đường vòng của kẻ thù.
Với sức mạnh không quân bổ sung cho sức mạnh trên biển và
cho tính cơ động của chiến tranh, mỗi khu vực của thế giới đều
có thể tính toán về mặt chiến lược. Trong tương lai, khi tính cơ
động còn phát triển hơn nữa, không một khu vực nào của thế
giới sẽ là quá không quan trọng để không có ý nghĩa chiến lược
hoặc quá biệt lập để có thể được bỏ qua trong những tính toán
của các chính sách sức mạnh.
Nói cách khác, do tác dụng của không quân và đặc biệt là khả
năng viễn chinh của quân đội Mỹ trong việc triển khai nhanh chóng
ở bất cứ nơi nào, Trái đất bị đưa vào cuộc đấu như một tổng thể.
Nhưng đó không chỉ là cuộc đấu vì chúng ta, mà còn cho bất cứ ai
trong “hệ thống khép kín” của Mackinder, nhờ kỹ thuật thông tin liên
lạc có liên quan đến sức mạnh không quân. Tuy nhiên, hành tinh
này quá lớn để là một hệ thống có thể bị thống trị bởi một thế lực bá
quyền, nên, như Spykman đã viết, sẽ có một sự “phân cấp sức
mạnh mang tính khu vực”, với khu vực lớn này ảnh hưởng đến khu
vực lớn khác, ông đã dự cảm thấy một thế giới của nhiều bá quyền:
tương tự như cục diện đa cực mà bây giờ chúng ta luôn nói tới, và
nó đã tồn tại theo nghĩa kinh tế và chính trị, song còn chưa hoàn
toàn về mặt quân sự, bởi khoảng cách lớn vẫn chia cách Hoa Kỳ với
quân đội của những quốc gia khác. Nhưng một thế giới đang lên của