dân; đứng cuối danh sách, Lagos, chỉ với xấp xỉ 12 triệu. Trong 25
thành phố ấy, 13 nằm ở Nam Á hoặc Đông Á. Karachi, Tehran,
Istanbul và Cairo là những thành phố lớn của vùng Đại Trung Đông.
Ngày nay, hơn một nửa nhân loại đang sống ở các thành phố, và
đến năm 2025, con số đó sẽ là 2/3. Có 468 thành phố trên thế giới
với dân số trên một triệu. Hầu như toàn bộ sự tăng trưởng đô thị
trong tương lai đều là ở các nước đang phát triển, đặc biệt ở châu Á
và châu Phi. Chúng ta đang sống ở một thời đại với một tỷ lệ đáng
kể những người sống trong điều kiện giống như khu ổ chuột. Trong
thời Mackinder, đầu thế kỷ XX, chỉ có 14% của nhân loại là dân
thành thị.
Như tôi đã nói, Ibn Khaldun viết trong Muqaddimah, tức là cuốn
“Nhập môn” lịch sử thế giới của mình, rằng những cư dân du mục
vùng sa mạc, bằng sự khao khát tiện nghi vật chất của cuộc sống ổn
định đã tạo ra động lực ban đầu cho việc đô thị hóa, mà sau đó
được các nhà cầm quyền và các triều đại khai thác, đồng thời tăng
cường những biện pháp an ninh nên đã giúp cho các thành phố phát
triển thịnh vượng. Nhưng uy quyền lại đòi hỏi sự sang trọng, và sự
suy tàn cũng manh nha: sự đoàn kết theo nhóm bị xói mòn, và các
cá nhân, bằng sự cướp đoạt của cải và tích tụ ảnh hưởng, đang làm
suy yếu quyền lực hành pháp. Như vậy, hệ thống đã thiết đặt tại chỗ
sẽ bị phân rã và được thay thế bởi những hình thái khác. Thế là lần
đầu tiên trong lịch sử, quá trình này đang xảy ra trên quy mô toàn
cầu. Những thành phố lớn và những siêu đô thị đã được hình thành,
khi các cư dân nông thôn của đại lục Á-Âu, châu Phi và Nam Mỹ di
cư từ những thôn làng nghèo khó của họ vào các trung tâm đô thị.
Một hệ quả là các thị trưởng và tỉnh trưởng của những khu liên thị
luôn biến động này có thể quản lý chúng ngày càng kém hiệu quả