này có thể bị coi là một nghịch lý. Đó là nước duy nhất trên bán đảo
Balkan có lợi thế là mở ra cả hai biển, khiến cho nó trở thành một
dấu gạch nối giữa hai thế giới châu Âu được nói tới ở trên. Về địa lý,
Hy Lạp nằm cách đều Brussels và Moskva, và cũng gần gũi với Nga
về mặt văn hóa như với châu Âu bởi nền đạo Kitô Chính thống
phương Đông của mình, vốn là một di sản của Byzantine; vì vậy,
mặc dù thuộc về văn hóa Địa Trung Hải, Hy Lạp vẫn có nhiều điểm
chung với Nga. Hy Lạp trong suốt thời kỳ lịch sử hiện đại đã bị đè
nặng bởi tình trạng kém phát triển chính trị. Trong khi những cuộc
cách mạng giữa thế kỷ XIX ở châu Âu thường bắt nguồn từ tầng lớp
trung lưu với mục tiêu là các quyền tự do chính trị, thì các phong
trào biệt lập của Hy Lạp là một phong trào chủ yếu được dẫn đường
bằng những nguyên lý sắc tộc và tôn giáo. Người dân Hy Lạp với tỉ
lệ áp đảo đã đứng về phía Nga để ủng hộ người Serb và chống lại
châu Âu trong chiến tranh Kosovo năm 1999, cho dù lập trường của
chính phủ Hy Lạp vẫn còn mang tính nước đôi. Hy Lạp là quốc gia
châu Âu bất an nhất về kinh tế, mặc dù nó không phải là một bộ
phận của khu vực Soviet thời Chiến tranh Lạnh. Hy Lạp, kể từ thời
Cổ đại, là nơi mà châu Âu, và suy ra là cả phương Tây, vừa kết thúc
lại vừa bắt đầu. Cuộc chiến tranh mà Herodotus đã ghi chép biên
niên giữa Hy Lạp và Ba Tư đã tạo nên một sự “lưỡng phân” của
chuyện Tây chống lại Đông (hay là điểm đứt giữa phương Tây và
phương Đông) đã kéo dài dai dẳng cả thiên niên kỷ. Vào lúc bắt đầu
của cuộc Chiến tranh Lạnh, Hy Lạp đã phải chiến đấu để ở lại trong
phe phương Tây, nó đã phải đối mặt với một cuộc nội chiến giữa
những người cộng sản và cánh hữu, nhưng các cuộc đàm phán
giữa Churchill và Stalin đã dẫn đến kết cục là đưa nó gia nhập
NATO. Hy Lạp, như Mackinder viết, nằm ngay sát bên ngoài