Shia hóa từ thế kỷ XVI, trong khi người Tajik và những người Ba Tư
Hồi giáo hóa khác của Trung Á chủ yếu là người Sunni. Về phần
người Turk, mãi gần đây Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại mới tìm cách để trở
thành một tiêu điểm của thế giới Hồi giáo.
Chủ nghĩa Soviet và sự chia cắt các nhóm sắc tộc, nhờ một sự
trớ trêu của số phận, đã tạo cho Trung Á tình trạng ổn định tương
đối, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những rối loạn trong thung lũng
Fergana và những nơi khác - khu vực này vẫn còn là một kho mồi
lửa tiềm năng. Động thái này, được hỗ trợ bởi sự giàu có về tài
nguyên thiên nhiên, đã cho phép một số trong những quốc gia này
nắm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán với Moskva và Bắc
Kinh, và đưa đẩy cho hai cường quốc này chống lại nhau: Nga có
nhu cầu mua khí đốt từ Trung Á để bán lại trên thị trường châu Âu,
nhưng chiến lược này của Nga đang bị đe dọa bởi những khoản
mua của Trung Quốc chính loại khi đốt này. Tài nguyên của Trung Á
thật là lớn. Đây là một số ví dụ về những nguồn của cải khổng lồ
này: các mỏ dầu hỏa tại Tengiz ở Kazakhstan là những mỏ có trữ
lượng gấp hai lần so với sườn bắc Alaska; sản lượng khí đốt tự
nhiên hằng năm của Turkmenistan đứng thứ ba trên thế giới;
Kyrgyzstan là nhà sản xuất thủy ngân và antimoan lớn nhất của Liên
Xô, và nó có những mỏ lớn về vàng, bạch kim, palladium và bạc. Sự
dồi dào tài nguyên thiên nhiên, cũng như nỗi oán giận kéo dài về sự
chiếm đóng của Liên Xô, đã dẫn Uzbekistan đến chỗ mở một cây
cầu đường sắt cho NATO vào Afghanistan, mà không tham vấn Nga;
Turkmenistan thì đa dạng hóa các tuyến đường cung cấp năng
lượng của mình để không phụ thuộc hoàn toàn vào Nga; còn
Kazakhstan cũng quay sang mời các kỹ sư châu Âu, thay vì Nga, để
khai thác trữ lượng dầu khó tiếp cận dưới đáy biển Caspi.