người nói tiếng Nga tại các nước vùng Baltic, Caucasus, và Trung Á;
một Armenia ủng hộ Nga; một Georgia đang bị đe dọa bởi các tỉnh ly
khai thân Nga là Abkhazia và Nam Ossetia; những bãi thử tên lửa
và một căn cứ không quân ở Kazakhstan; một căn cứ không quân ở
Kyrgyzstan (có thể tấn công vào Afghanistan, Ấn Độ hoặc Trung
Quốc); và một Tajikistan đang cho phép quân đội Nga tuần tra biên
giới của nó với Afghanistan. Hơn nữa, chính một chiến dịch truyền
thông có tổ chức và áp lực kinh tế đã giúp lật đổ Tổng thống
Kyrgyzstan Bakiyev Kurmanbek vào năm 2010, với tội danh duy trì
một căn cứ không quân Mỹ.
Tại nhiều nơi trong số những địa điểm này, từ Chechnya ở Bắc
Caucasus đến Tajikistan kề cửa bên vào Trung Quốc, Nga phải đối
phó với một lực lượng Hồi giáo hồi sinh trên suốt biên giới phía nam
rộng lớn vốn từng là một bộ phận lịch sử của một địa hạt ảnh hưởng
văn hóa và ngôn ngữ Đại Ba Tư. Do đó, việc Nga phục hồi những
nước cộng hòa bị mất của mình bằng cách tạo ra một khu vực ảnh
hưởng đối với chúng, chắc chắn đòi hỏi phải có được một Iran thân
thiện và không cạnh tranh với Nga trong những khu vực này và
không xuất khẩu chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Chính vì những lý do
bắt nguồn từ hoàn cảnh địa lý, nên Nga chỉ có thể cung cấp một sự
hỗ trợ ít ỏi trong chiến dịch của Mỹ chống lại chính quyền Iran.
Và bất chấp tất cả những lợi thế này, lịch sử có lẽ sẽ không lặp
lại theo nghĩa một đế chế Nga khác đang nổi lên trong những năm
đầu thế kỷ XXI. Điều đó là do những tình huống lịch sử và địa lý đặc
biệt gắn với Trung Á.
Nga đã bắt đầu củng cố quyền kiểm soát ở Trung Á trong những
năm đầu thế kỷ XIX do thương mại của Nga trong khu vực tăng lên,
cùng lúc đó, tình trạng hỗn loạn thống trị, ví dụ, trên thảo nguyên