hướng về Trung Quốc, nếu những người của Putin hoặc những
người kế tục của ông ta trở nên quá nặng tay; trong mọi trường hợp,
ít có khả năng Nga sẽ sẵn sàng hứng chịu sự phản đối quốc tế và
cô lập về ngoại giao để xâm lược Kazakhstan. Trong năm 2008,
Georgia, một quốc gia nhỏ hơn Kazakhstan 40 lần, với một dân số
bằng 1/3 và có ít tài nguyên thiên nhiên, có thể đã phơi bày những
ranh giới cuối cùng của chủ nghĩa phiêu lưu quân sự Nga trên siêu
lục địa này. Thật vậy, khi Kyrgyzstan đã thỉnh cầu một cách tinh tế
nhờ quân đội Nga can thiệp chống lại bạo loạn sắc tộc năm 2010,
Nga đã không chọn cách can thiệp lớn, vì sợ bị sa lầy trong một
quốc gia miền núi Trung Á, giáp giới phía xa của Kazakhstan.
Một yếu tố khác ngăn cản Nga can thiệp quân sự vào Trung Á là
Trung Quốc, nước có ảnh hưởng ngày càng tăng trong khu vực so
với Nga, và có chung đường biên giới dài với Nga ở vùng Viễn
Đông. Mối quan hệ Nga-Trung tốt một cách hợp lý sẽ tạo đà cho các
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải: nơi mà Kazakhstan là một thành viên,
và mục tiêu là liên kết Á-Âu, chủ yếu là chuyên quyền, nhằm chống
lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Hệ quả của sự thù hằn Nga-Trung sẽ
góp phần làm cho ảnh hưởng của Hoa Kỳ và châu Âu đối với Đại lục
Á-Âu lớn hơn. Do đó, chắc là Nga sẽ tiết chế bớt hành vi của mình ở
Trung Á và có thể từ bỏ những dự định chinh phục bằng quân sự
trong Heartland.
Tuy nhiên, phép phân tích trên cần được diễn đạt tinh tế hơn:
bàn tay của Nga ở Trung Á có thể bị yếu đi vì sự nổi lên của Trung
Quốc, và mong muốn của Trung Á làm ăn nhiều hơn với những
quốc gia có công nghệ cao và không đe dọa, như Hàn Quốc và Nhật
Bản. Nhưng trong khi các lựa chọn quân sự của Nga có phần nào bị
hạn chế, thì nước này vẫn có thể di chuyển quân đội theo nhiều