CHƯƠNG XI
HOÀN CẢNH ĐỊA LÝ
CỦA SỨC MẠNH TRUNG HOA
(GIẤC MỘNG TRUNG HOA)
Ở
cuối bài báo nổi tiếng của mình “Trục xoay địa lý của lịch
sử”, Mackinder đã bày tỏ những điều gây lo lắng về Trung Quốc.
Sau khi làm sáng tỏ lý do tại sao phần nội địa của đại lục Á-Âu tạo
thành điểm tựa của quyền lực địa chiến lược thế giới, ông thừa
nhận rằng “mối nguy màu vàng còn có thể gây nguy hiểm cho tự do
của thế giới hơn cả nước Nga, kẻ đang nắm giữ vùng trục xoay, bởi
vì bên cạnh một lãnh thổ lục địa rộng lớn, Trung Quốc còn có một
vùng duyên hải rất dài”. Hãy gác qua một bên tình cảm phân biệt
chủng tộc vốn có của thời đại, cũng như những kích động xuất hiện
khi sự trỗi dậy của bất cứ sức mạnh nào không thuộc phương Tây
mà được chào đón, ta nên tập trung vào sự phân tích của
Mackinder: trong khi Nga là một cường quốc lục địa với mặt tiền đại
dương duy nhất lại bị chặn bởi lớp băng của Bắc Băng Dương,
Trung Quốc cũng là một sức mạnh có tầm cỡ đại lục, nhưng nó thực
sự có thể với tới vùng lõi Trung Á chiến lược của Liên Xô cũ, với tất
cả những khoáng sản và tài nguyên dầu khí giàu có ở đó, lại còn
vươn tới được những tuyến đường biển chính trên Thái Bình Dương
cách nơi này tới 5.200 km, nơi Trung Quốc được trời phú cho một