đường bờ dài 15.000 km với nhiều hải cảng tự nhiên tốt, phần nhiều
không bị đóng băng. Mackinder sợ rằng một ngày kia Trung Quốc có
thể sẽ chinh phục nước Nga. Năm 1919, ông đã viết trong Những lý
tưởng dân chủ và thực tế rằng, nếu Đại lục Á-Âu cùng với châu Phi
hợp thành Hòn đảo-Thế giới - trái tim của không gian đất nổi, lớn
hơn Bắc Mỹ bốn lần về diện tích và tám lần về dân số - thì Trung
Quốc, một dân tộc lục địa lớn nhất của đại lục Á-Âu với đường bờ
nằm ở cả ôn đới lẫn nhiệt đới, sẽ chiếm vị trí lợi thế nhất trên thế
giới. Trong đoạn kết cuốn sách của mình, Mackinder dự đoán rằng
Trung Quốc, cùng Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, có thể sẽ thống trị
thế giới bằng cách “tạo ra cho 1/4 nhân loại nền văn minh mới,
không thực sự phương Tây và cũng không thực sự phương Đông.”
Là một người yêu nước nhiệt thành mang tư tưởng đế quốc,
Mackinder đương nhiên đã xếp cả Vương quốc Anh vào hàng
những quốc gia cao quý này. Tuy nhiên, do chỉ sử dụng những tiêu
chí địa lý và dân số học, nên điều dự đoán này của ông về Trung
Quốc còn xa mới được xem là xác đáng.
Sự thực về việc Trung Quốc được hoàn cảnh địa lý ưu ái là một
cái gì đó rất cơ bản, nhưng rõ ràng nó thường bị bỏ qua trong tất cả
những cuộc thảo luận về tính năng động kinh tế và sự tự tôn dân tộc
của quốc gia này trong suốt những thập kỷ gần đây. Để hiểu rõ hơn
những lợi thế về tự nhiên của Trung Quốc, trước hết chúng ta sẽ
thực hiện một cái nhìn bao quát bản đồ dưới lăng kính lịch sử của
quốc gia này.
Nước Nga nằm ở phía bắc 50° vĩ bắc, còn Trung Quốc nằm ở
phía nam của nó, đại thể cùng một nhóm vĩ độ với Hoa Kỳ, với tất cả
những biến thể khí hậu và những ích lợi mà nó đưa lại. Harbin (Cáp
Nhĩ Tân), thủ phủ Mãn Châu, nằm ở 45° vĩ bắc, giống như Maine;