CHƯƠNG I
TỪ BOSNIA ĐẾN BAGHDAD
Đ
ể khôi phục lại ý nghĩa mà chúng ta gửi gắm trong thuật ngữ
“địa lý”, đầu tiên phải xác định thời điểm trong lịch sử gần đây khi
chúng ta hầu như quên khuấy thuật ngữ này, giải thích tại sao chúng
ta đã quên nó, và làm sáng tỏ tác hại của điều đó đối với những giả
định của chúng ta về thế giới. Tất nhiên, sự lãng quên hay đánh mất
đó đã diễn ra từ từ. Nhưng cái thời điểm mà tôi khu biệt là lúc mà
dường như sự đánh mất ấy đã trở nên sâu sắc nhất, chính là thời
khắc ngay sát sau sự sụp đổ Bức tường Berlin. Sự sụp đổ của
đường biên giới tùy tiện này lẽ ra đã phải kích thích mối quan tâm
của chúng ta đối với cả địa chính trị lẫn tự nhiên - điều lẽ ra đã có
thể hé mở cho chúng ta nhìn thấy những đảo lộn sẽ xảy đến trên
vùng đất Balkan kế bên và trên đất Trung Đông - nhưng nó lại chỉ
làm cho chúng ta mù mờ hơn về vai trò thực sự của những trở ngại
địa lý trong các cuộc xung đột đã qua và sắp đến.
Bởi lẽ, đột nhiên chúng ta rơi vào một thế giới, trong đó việc phá
bỏ đường biên giới nhân tạo ở nước Đức đã dẫn đến giả thiết rằng
mọi sự bất đồng chia rẽ con người đều có thể vượt qua được, rằng
nền dân chủ sẽ chinh phục được châu Phi và Trung Đông cũng dễ
dàng như từng chinh phục Đông Âu, rằng toàn cầu hóa - sớm trở
thành một từ thông dụng - không có gì khác hơn là một hướng đạo