soát mối đe dọa Pakistan cả ở biên giới phía tây và phía đông. Đó là
lý do tại sao Ấn Độ đã ủng hộ chế độ bù nhìn được Liên Xô hậu
thuẫn của Mohammad Najibullah ở Kabul, một chế độ thế tục, tiến
bộ hơn nhiều so với nhóm Mujahidin Hồi giáo thân Pakistan đang cố
gắng lật đổ nó; và cũng chính vì lý do này mà Ấn Độ hiện nay hỗ trợ
chính phủ của ông Hamid Karzai.
Một Afghanistan ổn định và ôn hòa hợp lý sẽ trở thành một động
cơ mạnh mẽ không chỉ đối với phía nam của Trung Á, mà cho cả đại
lục Á-Âu nói chung. Heartland trong sơ đồ của Mackinder tồn tại
dưới dạng “hội tụ” lợi ích của Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Iran theo
chiều hướng ủng hộ cho những hành lang giao thông vận tải xuyên
Trung Á. Và những động cơ mạnh mẽ nhất của những tuyến đường
thương mại Á-Âu này là các nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ.
Người ta ước tính rằng xuất khẩu của Ấn Độ bằng đường bộ đến
các thị trường châu Âu và Trung Đông trong tương lai sẽ tăng hàng
năm trên 100 tỷ đô la Mỹ. Chỉ vì Afghanistan vẫn đang có chiến
tranh mà New Delhi chưa kết nối được với Istanbul và Tbilisi bằng
xe tải, xe lửa và tàu thuyền qua biển Caspi; hoặc với Almaty và
Tashkent bằng đường bộ và đường sắt. Ấn Độ đã có công lớn trong
việc xây dựng mạng lưới đường bộ của Afghanistan, cùng với Iran
và Arab Saudi. Đường cao tốc Zaranj-Delaram do Ấn Độ tài trợ kết
nối miền Tây Afghanistan với cảng Chah Bahar của Iran trên biển
Arab, công trình đem lại cho người Ấn Độ ấn tượng đầu của những
lợi ích mà trong tương lai một Afghanistan được dễ thở hơn sẽ đem
lại, trái ngược với tình trạng rối loạn của 35 năm qua. Bởi lẽ, một
Afghanistan bình yên sẽ có thế thúc đẩy phát triển đường bộ, đường
sắt, và xây dựng đường ống dẫn không chỉ theo mọi hướng trên
khắp Afghanistan, mà cả trên khắp Pakistan, và chính điều đó sẽ là