Nhà nước Pakistan, một sự chuyển hóa đang được diễn ra, và có
thể dẫn đến sự biến mất của Afghanistan khỏi bản đồ: chúng ta có
thể tưởng tượng, ví dụ, rằng dãy Hindu Kush (biên giới tây bắc thực
tế của tiểu lục địa) có thể sẽ trở thành biên giới giữa Pashtunistan
và Tajikistan mở rộng. Taliban, con đẻ của chủ nghĩa dân tộc
Pashtun, của lòng sùng tín Hồi giáo, của tiền bạc có từ ma túy và từ
một độ trụy lạc nhất định của truyền thống chiến binh, cũng như của
lòng hận thù trước sự chiếm đóng của Mỹ, theo nhận định của
chuyên gia về châu Á Selig Harrison, rất có thể là hiện thân của
điềm báo trước sự chuyển hóa này, một sự chuyển hóa đến từ xa
nhưng đã quá lớn để có thể loại bỏ bằng một đạo quân nước ngoài
được điều khiển từ Washington bởi những nhân vật dân sự thiếu
kiên nhẫn và ít hiểu biết thực tế của địa phương.
Nhưng có một thực tế khác phản bác lại quan điểm nêu trên và
né tránh một Quyết định luận như thế. Việc Afghanistan rộng lớn
hơn Iraq và có dân cư phân tán hơn không có ý nghĩa gì, bởi vì 65%
dân số sống trong phạm vi 50 km ven những con đường chính,
được phân bố gần như ăn khớp với các tuyến đường của những
đoàn xe buôn thời Trung cổ, khiến cho chỉ cần kiểm soát tập trung
80 trong số 342 huyện. Afghanistan đã được điều hành ít nhiều từ
trung tâm kể từ thời Ahmad Khan: tức là Kabul, nếu không luôn luôn
được coi là điểm trung tâm của chính quyền, thì ít ra cũng là một
điểm trọng tài. Đặc biệt là trong giai đoạn 1930-1970 Afghanistan đã
có một chính phủ ôn hòa, mang tính xây dựng, một chế độ quân chủ
lập hiến dưới triều đại Shah Zahir, hậu duệ của Ahmad Khan. Các
thành phố chính được kết nối bằng hệ thống đường cao tốc, và nhờ
các chương trình y tế và phát triển, bệnh sốt rét đã gần như được
loại bỏ. Đến cuối giai đoạn này, tôi đã từng đi nhờ xe vẫy dọc đường