vấn đề, bởi vì trong khi các đế chế như Kushana, Ghaznavid, và
Vương quốc Hồi giáo Delhi không kiểm soát phần phía đông sông
Hằng, họ vẫn từng kiểm soát cả vùng sông Ấn và phần phía tây
sông Hằng, và như vậy, cả Delhi và Lahore đều nằm dưới sự cai trị
của cùng một chính thể, đồng thời Trung Á cũng nằm trong sự kiểm
soát của họ, như vậy là một lần nữa không có xung đột. Vấn đề của
những đường ranh giới chính trị hiện nay ở chỗ chúng là duy nhất
trong lịch sử, và làm nảy sinh một tình huống trong đó hai quốc gia,
một nằm ở thung lũng sông Ấn và một nhà nước hùng mạnh trên
sông Hằng, đối đầu với nhau trong việc giành sự kiểm soát vùng
Trung Á, kể từ nay đã độc lập, nằm kề bên.
Bởi vì sông Ấn và các phụ lưu của nó là những dòng sông tưới
nước cho Punjab, lõi nhân khẩu học của vùng đất lịch sử từ sông Ấn
đến Oxus, bao trùm Pakistan và Afghanistan ngày nay, nên chúng ta
hiểu tại sao các tổ chức mật vụ Pakistan (ISI) với đại đa số là người
Punjab có liên quan rất nhiều với những hoạt động khủng bố và sự
vận chuyển của mạng lưới Haqqani (du kích), hoạt động trên toàn
bộ khu vực rộng lớn này. ISI chủ yếu tìm cách kiểm soát phần phía
nam và phía đông của Afghanistan, bỏ ngỏ khu vực phía bắc Hindu
Kush để cuối cùng nó có thể sáp nhập với các nước khác trong lưu
vực Oxus, như Uzbekistan và Tajikistan, tức là một sự tái hiện vùng
Bactria cổ đại. Thế là, tấm bản đồ đầu thế kỷ XXI có thể nhìn giống
như một bản đồ thời cổ xưa.
Về phần mình, Afghanistan đã đóng vai trò quan trọng trong lịch
sử địa chính trị của Ấn Độ, nên ta cần tìm hiểu đôi nét. Tuổi thọ
trung bình ở nước này là 44 năm, tỉ lệ biết chữ ở đàn ông là 28%, ở
phụ nữ gần như bằng 0, và khoảng 9% trẻ em gái học trung học. Chỉ
có 1/5 dân số được tiếp cận với nước uống sạch. Trong số 182 quốc