Andre Wink nói về một nước Ấn Độ của Ấn-Hồi giáo khó xác định
theo khuôn khổ của những đường biên giới hiện đại, người ta có thể
hỏi, tại sao Pakistan lại mang tính nhân tạo hơn Ấn Độ? Và cuối
cùng, Lahore ở Pakistan từng là một mạch nguồn lớn của nền cai trị
Mughal, giống như Delhi ở Ấn Độ. Trung tâm địa lý thực sự của
miền đồng bằng nằm ở phía bắc của tiểu lục địa chính là Punjab,
một tỉnh được chia cho cả hai nước, điều khiến cho không nước nào
được toàn vẹn cả trên quan điểm lịch sử lẫn địa lý. Cũng như miền
Bắc Ấn Độ phát triển gắn bó xung quanh lõi nhân khẩu học của
thung lũng sông Hằng, Pakistan đã được xây dựng xung quanh một
lõi nhân khẩu học quan trọng khác là thung lũng sông Ấn cùng các
phụ lưu của nó, khiến cho dòng sông này trở thành nhân tố liên kết,
chứ không là nhân tố phân chia theo nghĩa là nó có thể tạo thành
đường biên giới. Luận cứ này được thể hiện một cách tuyệt vời
trong The Indus Saga and the Making of Pakistan (Trường thiên
sông Ấn và việc hình thành Pakistan) của Aitzaz Ahsan, thành viên
của Đảng Nhân dân Pakistan của Benazir Bhutto quá cố. Ahsan
khẳng định rằng “đường phân chia ranh giới tới hạn” trong lịch sử
của tiểu lục địa luôn luôn là “dãy núi đá chạy theo hướng tây nam từ
Gurdaspur ở phía đông Punjab tới Kathiawar ở Gujarat trên bờ biển
Arab”, về đại thể khớp với biên giới hiện nay giữa Ấn Độ và
Pakistan.
Nhưng chính đó lại là một điểm yếu. Trong những quãng thời
gian lịch sử tương đối ngắn ngủi, khi Ấn Độ và Pakistan từng hợp
nhất - dưới thời các triều đại Maurya, Mughal và thời đô hộ của
người Anh người ta không đặt câu hỏi nhằm tìm xem ai là người
kiểm soát các tuyến đường giao thương với Trung Á (Afghanistan và
xa hơn nữa). Trong suốt phần còn lại của lịch sử cũng không thấy có