trong khi Baluchistan và Sindh sẽ bị lôi cuốn gần hơn vào quỹ đạo
của Ấn Độ.
Được thành lập vào năm 1947 bởi Mohammed Ali Jinnah, một trí
thức được đào tạo tại London và Mumbai, con trai của một thương
gia vùng Gujarat, Pakistan đã được thai nghén từ ý tưởng tập trung
người Hồi giáo từng sinh sống ở cả hai phía của tiểu lục địa Ấn Độ.
Nhưng thực tế là đa số người Hồi giáo trên vùng đất này khi đó cư
ngụ tại địa phận của Pakistan ngày nay và trong địa phận mà từ
1947-1971 được gọi là Đông Pakistan (nay là Bangladesh), ngoài ra
còn có hàng chục triệu người Hồi giáo sống trong lãnh thổ của chính
Ấn Độ. Như vậy là những điều mâu thuẫn về địa lý của Pakistan đã
làm cho hệ tư tưởng của nó trở nên không hoàn hảo đến tột bậc.
Thực vậy, hàng triệu người Hồi giáo và đạo Hindu đã trở thành
người tị nạn liên quan đến sự thành lập của Pakistan. Thực tế là lịch
sử xâm lược và di cư của tiểu lục địa đã hướng tới việc tạo ra một
sự pha trộn và kết hợp của rất nhiều dân tộc, tôn giáo và giáo phái.
Ví dụ, Ấn Độ là nơi sinh của một số tôn giáo: đạo Hindu, đạo Phật,
đạo Jaina, và đạo Sikh. Có những người theo Bái hỏa giáo, đạo Do
Thái và đạo Kitô sống ở Ấn Độ đã hàng trăm và hàng ngàn năm.
Triết lý của nhà nước Ấn Độ chấp nhận thực tế này và tạo ra từ đó
một nguồn sức mạnh; triết lý của nhà nước Pakistan còn xa mới
được như thế. Đó là một phần lý do tại sao Ấn Độ là một quốc gia
ổn định, còn Pakistan thì không.
Nhưng địa lý trong trường hợp này có thể được giải thích khác
nhau. Từ góc nhìn khác, Pakistan mang một ý nghĩa địa lý rất ấn
tượng, như một thực thể trung gian giữa các nền văn minh và một
giao lộ của những con đường giao thương nối tiểu lục địa này với
Trung Á, tức là trung tâm của thế giới Ấn-Hồi giáo; do khái niệm mà