bắt nguồn từ Biển Đỏ, Ai Cập và Syria, hơn là từ vùng sa mạc khắc
nghiệt Najd. Và rất có thể trung tâm của vấn đề nằm ở chỗ đó:
Những người Wahhab đã từng không đủ khả năng duy trì một cách
thường xuyên các dải đất vùng biên của bán đảo Arab, trong khi
những đối thủ của họ cũng gặp khó khăn tương tự trong việc áp đặt
sự thống trị ở phần trung tâm của Najd. Arab Saudi của ngày hôm
nay đang chứng minh cho tầm nhìn và tài năng của người sáng lập
ra nó vào nửa đầu thế kỷ XX là Abdul Aziz ibn Saud - người Najd,
từng chinh phạt Hijaz vào năm 1925 - nhưng trong sâu xa, bán đảo
này vẫn bị chia rẽ như trước kia, phù hợp với cấu trúc địa lý của nó.
Nhà nước này hướng trọng tâm vào Najd và thủ đô của nó là
Riyadh, và không bao gồm các tiểu quốc (sheikhdom) vùng ven bờ
của vịnh Ba Tư, cũng không bao gồm cả Oman và Yemen.
Mối nguy chủ yếu đối với Arab Saudi với cơ sở là Najd chính là
Yemen. Mặc dù diện tích nhỏ hơn 4 lần, nhưng số dân của nó hầu
như tương đương. Thật thế, hạt nhân dân số học của bán đảo Arab
tập trung ở phần tây nam núi non, nơi những cao nguyên bazan lớn
tạo ra một dạng phong cảnh như trên mặt trăng, ẩn giấu bên trong
một mạng lưới những ốc đảo rất đông dân từ thời cổ đại. Người
Ottoman Turk và người Anh chưa bao giờ thực sự kiểm soát được
Yemen. Cũng giống như Nepal và Afghanistan, nó chưa bao giờ là
thuộc địa thực sự, và vì thế, nền hành chính của nó đa phần là lỏng
lẻo. Khi tôi vượt qua biên giới Yemen-Arab Saudi cách đây mấy
năm, thấy nó đầy rẫy những xe cam nhông với rất nhiều gã trai
mang vũ khí, biểu lộ sự trung thành với tù trưởng này hay tù trưởng
khác, đến mức sự hiện diện của chính phủ ở nơi đây chẳng có
nghĩa lý gì. Người ta ước tính có tới 80 triệu đơn vị vũ khí ở Yemen,
tức là mỗi người dân có 3 cái. Tôi không bao giờ quên điều mà một