tới những vùng đất khác trên thế giới cũng núi non hiểm trở và bị cô
lập: Thiểm Tây, nơi trước kia che chở quân cộng sản Trung Quốc,
Sierra Maestra, nơi từng che chở các nhà cách mạng Cuba, hoặc
Waziristan, nơi ẩn náu cho phiến quân Taliban và al-Qaeda. Những
cartel ma túy thì ra khỏi truyền thống địa lý này.
Sự thật là hầu hết các vụ giết người liên quan đến buôn lậu ma
túy đã xảy ra chỉ ở sáu trong số 32 bang của Mexico, chủ yếu ở phía
bắc, cũng là một chỉ số cho thấy miền Bắc Mexico đang tự tách ra
khỏi phần còn lại của đất nước (dù bạo lực ở Veracruz và các vùng
của Michoacan và Guerrero cũng đáng kể). Nếu vào năm 2006,
cuộc tấn công quân sự để đè bẹp các cartel ma túy, theo lệnh của
Tổng thống bảo thủ Felipe Calderon, thất bại thì Mexico sẽ buộc
phải thương lượng với họ, và sẽ có thể mất kiểm soát đối với vùng
phía bắc đất nước, và điều ấy sẽ có thể đem lại những hệ lụy
nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ. Chủ quyền của nhà nước Mexico bị
làm phức tạp bởi chính thể liên bang của đất nước phát sinh từ
hoàn cảnh địa lý núi non của nó. Việc tổ chức cảnh sát là quá phức
tạp: Mexico sở hữu hai cục cảnh sát riêng biệt của cảnh sát liên
bang, 32 cơ quan cảnh sát cấp bang, và hơn 1.500 sở cảnh sát cấp
thành phố. Robert Bonner, người quản lý trước đây của Cục quản lý
Dược Hoa Kỳ đã viết rằng, nếu các băng nhóm giành chiến thắng
trong cuộc chơi, “Hoa Kỳ sẽ lại rơi vào tình cảnh phải chia sẻ một
biên giới dài 3.200 km với một nhà nước-ma túy kiểm soát bởi
những cartel ma túy quốc tế hùng mạnh, đủ khả năng đe dọa sự ổn
định của cả Trung Mỹ và Nam Mỹ.”
Samuel Huntington, vị giáo sư quá cố rất sáng suốt tại Harvard
đã dành trước tác cuối cùng của mình để bàn về sự thách thức mà
Mexico gây ra cho Mỹ. Trong tác phẩm Who Are We? The