đang chia sẻ với Mexico một đường biên giới dài, gần như hỗn loạn,
và dân số của nó đang cận kề sự bùng nổ, hai lần lớn hơn Iraq và
Afghanistan cộng lại.
Chắc chắn, người ta có thể lập luận rằng, bằng việc kiểm soát
biên giới hết sức khắt khe và nặng nề, Hoa Kỳ có thể cùng tồn tại
bên cạnh một Mexico rối loạn và đã có phần hỗn loạn. Nhưng điều
đó chỉ đúng trong ngắn hạn. Thực thế, như Toynbee đã nói, về lâu
dài, sự cân bằng sẽ nghiêng về phía có lợi cho xã hội kém phát triển
hơn. Về lâu dài, nhìn sâu vào thế kỷ XXI và xa hơn nữa, một lần
nữa nhắc lại lời của Toynbee, đường biên giới giữa một xã hội phát
triển cao và một xã hội khác ít phát triển hơn sẽ không đạt tới được
sự cân bằng, mà sẽ theo hướng có lợi cho xã hội lạc hậu hơn. Nói
cách khác, việc bảo tồn chủ nghĩa dân tộc Mỹ đến mức độ có thể
thỏa mãn được Huntington là không thể, trừ phi Mexico đạt đến địa
vị số Một Thế giới. Trong trường hợp này, Mexico sẽ chỉ còn là mối
đe dọa nhỏ, và việc sáp nhập của hai Xã hội ở đây sẽ được đẩy
nhanh hơn. Bất luận thế nào, hoàn cảnh địa lý khiến cho sự hòa giải
của Mexico và Hoa Kỳ là không thể tránh khỏi, nhưng tùy thuộc vào
thiện chí của lãnh đạo hai nước mà họ sẽ quay lại để quyết định khi
nào và trong những tình huống nào việc hòa giải ấy sẽ diễn ra. Như
Toynbee đã viết:
Việc xây dựng phòng tuyến biên giới để bảo vệ đế chế Roma
trước những bộ lạc man rợ đã khởi động một cuộc chơi của các
lực lượng xã hội, nhưng kết cục, đã quay đầu chống lại các nhà
xây dựng. Một đường lối chính trị ngăn vách khép kín xét về dài
hạn là không thể áp dụng, và cho dù chính quyền của Đế chế
đã có pháp lệnh, song các nhà buôn, những kẻ thích phiêu lưu