Đại bản doanh chú ý nhiều đến việc tổ chức lại các cơ quan hậu cần.
Ngành vận tải đường sắt, đường bộ và đường sông phải hoạt động đặc biệt
căng thẳng, hoàn toàn tập trung phục vụ việc thường xuyên đảm bảo cho
chiến trường và cho công nghiệp những thứ cần thiết.
Đại bản doanh từ chối ý kiến phối thuộc các trung đoàn không quân cho
các tập đoàn quân. Máy bay vẫn còn thiếu, làm như thế thì dẫn đến chỗ
phân tán lực lượng; phải trở lại với ý kiến sử dụng tập trung không quân
thành từng sư đoàn đồng nhất một loạt máy bay ném bom, cường kích và
tiêm kích.
Và từ tháng Năm năm 1942, chúng ta bắt đầu thành lập các tập đoàn
quân không quân. Về nguyên tắc, mỗi phương diện quân có một tập đoàn
quân không quân riêng của mình, nhưng khi tiến hành những chiến dịch đặc
biệt quan trọng thì phương diện quân có thể được cung cấp hai tập đoàn
quân không quân hay hơn nữa.
Không quân hoạt động tầm xa trực thuộc Đại bản doanh đã xuất hiện.
Những liên đoàn phòng không tác chiến được thành lập. Bắt đầu sản xuất
hàng loạt máy bay tiêm kích La-5, Iac-7. Đối với lúc đó thì những loại máy
bay này có tính năng bay và chiến thuật cao.
Việc cung cấp cho bộ đội công binh nhiều thiết bị chuyên môn hơn
trước đã tạo thuận lợi cho việc tổ chức các đơn vị cầu phà và đặt mìn. Các
tập đoàn quân công binh bị giải thể, trong đó có 5 tập đoàn quân được
chuyển cho các phương diện quân. Các lữ đoàn công binh thuộc các tập
đoàn quân bị giải thể được chuyển thuộc các phương diện quân với tư cách
là Lực lượng dự bị của Bộ Tổng tư lệnh tối cao.
Pháo binh đã thay đổi rõ rệt, đặc biệt về mặt chất lượng. Các đơn vị đã
có súng chống tăng. Đại bác chống tăng 45 mi-li-mét được cải tiến; xuất
hiện loại đại bác cấp sư đoàn ZIX 3 cỡ nòng 76 mi-li-mét.