vụ trực tiếp chỉ huy tập đoàn quân 7. Còn ở xế về phía Bắc, trên một chính
diện lớn, dài đến 1.500 ki-lô-mét, thì dự kiến sẽ có hoạt động của những
đơn vị hết sức yếu về cơ cấu, vì không được bổ sung đầy đủ: các tập đoàn
quân 8, 9 và 14.
Ngày 26 tháng Mười một năm 1939, ở gần làng Mai-ni-la, phía Phần
Lan đã bắn vào bộ đội biên phòng Liên Xô. Trong mấy ngày tiếp theo,
những hành động khiêu khích này lại tái diễn nhiều lần. Ngày 30 tháng
Mười một, các đơn vị Hồng quân bắt đầu những hành động quân sự nhằm
đẩy lui quân địch và bảo đảm an toàn biên giới Liên Xô.
Suốt tháng Chạp, bộ đội Quân khu Lê-nin-grát, vấp phải sự kháng cự
kịch liệt và bị tổn thất nặng, chỉ vượt qua được khu vực chướng ngại vật và
tiến đến dải phòng ngự chủ yếu của “tuyến Man-néc-hem”. Những cố gắng
đột phá nó trong hành tiến đều không có kết quả. Cần phải tăng cường cho
đội quân tác chiến thêm nhiều binh đoàn, thêm vũ khí và kỹ thuật chiến
đấu. Những điều này và nhiều điều không kém quan trọng khác nữa đã
không được dự kiến trong bản kế hoạch được chuẩn y, thành thử hàng loạt
vấn đề đã phải giải quyết ngay.
Cuối tháng Chạp năm 1939, Hội đồng quân sự tối cao buộc phải cho
ngừng cuộc tiến công để tổ chức việc điều khiển cho vững vàng hơn, đặt lại
kế hoạch chiến dịch đột phá “tuyến Man-néc-hem” và chuẩn bị đầy đủ cho
chiến dịch đó.
Các vấn đề này được xem xét tại một phiên họp đặc biệt của Bộ chính
trị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản (b) toàn Liên bang trong
những ngày đầu tháng Giêng năm 1940. Được mời đến dự còn có tư lệnh và
các ủy viên hội đồng quân sự Quân khu Lê-nin-grát, các tư lệnh hai Quân
khu đặc biệt miền Tây và Ki-ép (hồi tháng Chạp các đồng chí này đã đến ở
các đơn vị Quân khu Lê-nin-grát với tư cách là quan sát viên và cố vấn), và
nhiều cán bộ phụ trách trong Bộ dân ủy quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu.
Việc chuẩn bị hội nghị được giao cho B. M. Sa-pô-sni-cốp.