Vào đêm 2 rạng ngày 3 tháng Bảy, các quân đoàn của tập đoàn quân xe
tăng 5 đã tập kết xong về phía Nam Ê-lê-txơ. Nếu công kích ngay lập tức và
quyết liệt vào bọn địch đang xông tới Vô-rô-ne-giơ thì có thể thay đổi hẳn
tình hình có lợi cho ta, bởi vì phần lớn lực lượng của cánh quân phát-xít này
đã bị tổn thất khá lớn và bị dàn ra trên một mặt trận rộng, lại phải giao
chiến với bộ đội Liên Xô ở nhiều nơi.
Song, tập đoàn quân xe tăng không được bộ tư lệnh phương diện quân
giao cho một nhiệm vụ nào hết. Theo sự ủy nhiệm của Đại bản doanh, tôi
phải đến ngay vùng Ê-lê-txơ để xúc tiến việc đưa tập đoàn quân xe tăng ra
chiến đấu. Tôi đã gọi điện trước cho tư lệnh tập đoàn quân đó và bộ tư lệnh
Phương diện quân Bri-an-xcơ, ra lệnh phải bắt tay ngay vào việc chuẩn bị
phản công.
Tảng sáng 4 tháng Bảy, tôi đến sở chỉ huy của phương diện quân. Sau
khi nắm lại tình hình, được biết rõ có thể đưa thêm những đơn vị nào của
phương diện quân tham gia vào cuộc phản công, tôi cùng tham mưu trưởng
Phương diện quân Bri-an-xcơ M. I. Ca-da-cốp đi đến sở chỉ huy của tư lệnh
tập đoàn quân xe tăng 5 A. I. Li-diu-cốp.
Tại đây, trong khi cùng với tư lệnh tập đoàn quân và tham mưu trưỏng
phương diện quân tiến hành trinh sát thực địa, tôi đã xác định nhiệm vụ của
tập đoàn quân xe tăng 5: tất cả các lực lượng của nó ở phía Tây sông Đôn
phải cùng một lúc cắt các đường giao thông của cánh quân xe tăng địch đã
tiến đến sông Đôn, và phá cuộc vượt sông của chúng. Khi tiến ra được vùng
Dem-li-an-xcơ - Khô-khôn, tập đoàn quân xe tăng 5 phải giúp đỡ bộ đội
sườn trái của tập đoàn quân 40 rút về Vô-rô-ne-giơ qua Goóc-se-tsơ-nô-ê,
Xta-rưi Ô-xcôn.
Cũng ngày hôm đó, tôi nhận được chỉ thị của Tổng tư lệnh tối cao nói
phải có mặt ở Đại bản doanh chậm nhất là sáng 5 tháng Bảy vì tình hình ở
cánh phải Phương diện quân Tây - Nam trở nên gay go; tập đoàn quân Đức