A. I. Li-diu-cốp là một trong số các Anh hùng Liên Xô được tặng danh
hiệu này trong thời kỳ đầu của chiến tranh. Rất đáng tiếc rằng những trận
chiến đấu trên mảnh đất Vô-rô-ne-giơ mô tả ở đây là những trận cuối cùng
trong cuộc đời hoạt động đầy vinh quang của đồng chí. Từ ngày 6 tháng
Bảy năm 1942, đồng chí chiến đấu liên tục trong đội ngũ tiến phong của các
lữ đoàn xe tăng. Ngày 24 tháng Bảy, A. I. Li-diu-cốp đã hy sinh anh dũng.
Tôi nghĩ nêu lại nguyên nhân thất bại của các trận đánh hồi tháng Bảy
năm 1942 trên hướng Vô-rô-ne-giơ cũng là một điều bổ ích.
Đại bản doanh đã làm tất cả để giúp cho bộ tư lệnh Phương diện quân
Bn-an-xcơ. Hãy xem cách đánh giá các sự kiện mùa hè bấy giờ của cựu
tham mưu trưởng Phương diện quân Bri-an-xcơ M. I. Ca-da-cốp. Về vấn đề
tổ chức cuộc phản kích của tập đoàn quân xe tăng 5, đồng chí viết:
“… Ai phải tổ chức trận đánh này? Tư lệnh phương diện quân thì đang
ở vùng Vô-rô-ne-giơ, và tất cả sự chú ý của đồng chí đang dồn vào việc
phòng ngự hướng này. Bộ tham mưu phương diện quân và trung tướng N.
E. Tsi-bi-xap vừa mới tới chỗ chúng tôi để tạm thời thay thế tư lệnh phương
diện quân ở sở chỉ huy chính thì không được phép tổ chức phản kích nếu
không có quyết định của tư lệnh phương diện quân. Trước tình hình như
vậy, Bộ Tổng tham mưu đã nắm lấy quyền chủ động tổ chức phản kích của
tập đoàn quân xe tăng 5”.
Phải, trình bày sự việc như thế là đúng sự thực. Từ đây rút ra được kết
luận sau đây: Tư lệnh phương diện quân, trước khi đi về Vô-rô-ne-giơ lẽ ra
phải giao cho bộ tham mưu ở lại gần Ê-lê-txơ, hoặc giao cho một cán bộ
nào đây tổ chức tiếp nhận và đưa tập đoàn quân xe tăng 5 vào chiến đấu,
lệnh cho người đó làm theo quyết định của mình. Nếu tư lệnh không làm
như thế thì bộ tham mưu phương diện quân phải chủ động đảm đương việc
đó và báo cáo cho tư lệnh phương diện quân về những quyết định đã tiến
hành. Song, cả hai điều đó đều không được thực hiện.