6 ở đây đã tiến ra gần đến Ca-men-ca và đang phát triển công kích ở hướng
Nam.
Có nguy cơ cho hậu phương không những của Phương diện quân Tây -
Nam mà cả Phương diện quân Nam nữa. Tối 4 tháng Bảy, sau khi ra chỉ thị
về trình tự đưa tập đoàn quân xe tăng 5 vào trận chiến và về sự tổ chức hiệp
đồng giữa pháo binh với không quân, giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ
cho tư lệnh tập đoàn quân và bộ tư lệnh phương diện quân, tôi trở về Đại
bản doanh.
Nhưng, như tình hình sau đó cho thấy, tập đoàn quân xe tăng 5 đã
không hoàn thành nhiệm vụ. Bộ tư lệnh của nó không có kinh nghiệm điều
khiển những liên đoàn xe tăng như vậy, nên lúc đầu đã hành động một cách
thiếu tự tin, bộ tham mưu của phương diện quân không giúp đỡ nó, và thực
tế là đã không chỉ đạo công việc của nó; không có sự giúp đỡ của phương
diện quân về phương tiện tăng cường - pháo binh và không quân. Vì vậy, xe
tăng không thể giáng một đòn mạnh cùng một lúc vào sườn và sau lưng
cánh quân xung kích địch.
Thực ra thì tập đoàn quân xe tăng 5 cũng đã thu hút được về mình một
lực lượng đáng kể của địch và như vậy đã giúp cho các đơn vị khác của
Phương diện quân Bri-an-xcơ tranh thủ được thời gian mấy ngày rất cần
thiết cho việc tổ chức phòng ngự Vô-rô-ne-giơ.
Nhắc đến tập đoàn quân xe tăng 5 ở đây, tôi không thể không nói vài lời
đằm thắm về người tư lệnh dũng cảm của nó, thiếu tướng A. I. Li-diu-cốp.
Tôi gặp đồng chí lần đầu tiến ngày 4 tháng Bảy năm 1942, nhưng cơ quan
lãnh đạo các Lực lượng vũ trang rất biết tiếng đồng chí là một nhà chỉ huy
quân sự kiên quyết, có nghị lực và trưởng thành nhanh chóng. Chính vì vậy
nên ngay từ tháng Sáu năm 1942, Đại bản doanh đã có thể chỉ định đồng
chí làm người chỉ huy một trong những tập đoàn quân xe tăng đầu tiên vừa
thành lập và hơn nữa, lại giao cho đồng chí một nhiệm vụ hết sức hệ trọng.