đấu của quân ta trên cả ba phương diện quân tiếp tục tiến triển đặc biệt
thắng lợi, mặc dầu kẻ địch bị choáng váng vì bất ngờ đã chống cự lại một
cách tuyệt vọng và mỗi lúc một mãnh liệt hơn.
Các sư đoàn bộ binh tiến công tiếp theo sau các đơn vị cơ động mỗi lức
càng siết chặt vòng vây, tạo thành một trận tuyến bao vây dày đặc phía
trong. Đồng thời, bộ tư lệnh các Phương diện quân Tây - Nam và Xta-lin-
grát đã áp dụng những biện pháp để cố hết sức nhanh chóng nới rộng tuyến
tiến công bên ngoài ra thật xa, nhằm cô lập cánh quân địch bị vây khỏi
những đơn vị khác của chúng. Như vậy là giai đoạn đầu, giai đoạn quan
trọng nhất của chiến dịch tiến công đã hoàn thành rực rỡ. Trên mặt trận Xô
- Đức, quyền chủ động chiến lược lại chuyển sang phía Hồng quân.
Đến cuối ngày 23 tháng Mười một, chúng ta chưa thể tạo được một
vòng vây dày đặc bên ngoài. Trận tuyến dài trên 450 ki-lô-mét, nhưng bộ
đội Liên Xô chỉ kiểm soát được không quá 265 ki-lô-mét. Khoảng cách tối
thiểu giữa trận tuyến bao vây bên trong với vòng vây bên ngoài trên các
hướng quan trọng nhất không quá 15 - 20 ki-lô-mét.
Nhưng bọn Hít-le cũng không có một trận tuyến phòng ngự dày đặc để
đòi phó với bộ đội Liên Xô. Hơn nữa, chúng ta đã biết rằng nhờ bộ đội Liên
Xô suốt năm ngày đêm vừa qua đánh rất kết quả và tuyệt đối bất ngờ đối
với địch, nên trên khu vực hết sức trọng yếu là Li-khai-a - Rô-xtốp đã tạo
được một lỗ hổng lớn không có quân Đức. Vì trong hậu phương chiến dịch
trực tiếp, địch không có lực lượng dự bị, nên chúng đã lâm vào tình trạng
rất gay go.
Tối 23 tháng Mười một, tôi ở Phương diện quân Tây - Nam. Tôi bàn
bạc với bộ tư lệnh phương diện quân, sau đó gọi điện trao đổi ý kiến với tư
lệnh các Phương diện quân Xta-lin-grát và sông Đôn về tình hình chiến dịch
và vạch một kế hoạch thích hợp nhất cho các hoạt động tiếp theo, rồi báo
cáo lên Tổng tư lệnh tối cao những ý kiến và đề nghị của chúng tôi. Các ý
kiến đó tóm tắt như sau.