90 nghìn người. Thực ra thì như về sau chúng ta biết, số đó hơn 300 nghìn
người. Về trang bị kỹ thuật chiến đấu, nhất là pháo và tăng, cũng như về vũ
khí của bọn địch bị vây, chúng tôi cũng đã đánh giá thấp hơn thực tế nhiều.
Chúng tôi đã không tính đến những lực lượng địch bổ sung cho các binh
đoàn của tập đoàn quân dã chiến 6 và tập đoàn quân xe tăng 4 của quân đội
Đức trong quá trình tiến công và phòng ngự của chúng, và không tính đến
một số rất lớn các đơn vị binh chủng chuyên môn và trợ chiến đã dốc vào
trong (cái chảo). Thế mà chính số quân của các đơn vị đó sau này đã được
dùng để bổ sung cho các đơn vị chiến đấu.
Chẳng hạn như chúng tôi hoàn toàn đã không chú ý đến một sư đoàn
phòng không, hơn mười tiểu đoàn công binh độc lập, các cơ quan và phân
đội quân y, rất nhiều tiểu đoàn xây dựng, các đội công binh thuộc tổ chức
cũ của Tốt-tơ (sau khi hắn chết thì do Spê-rơ chỉ huy), những đơn vị hiến
binh dã chiến, quân cảnh bí mật, v. v đều bị bao vây.
Trong những ngày này, tôi cùng với tư lệnh Phương diện quân Tây -
Nam N. Ph. Va-tu-tin nghiên cứu ý đồ chiến dịch sắp tới ở trung lưu sông
Đôn. Sáng sớm ngày 24 tháng Mười một, chủ nhiệm pháo binh Hồng quân
N. N. Vô-rô-nốp, tư lệnh không quân A. A. Nô-vi-cốp và tôi cần đến bộ tư
lệnh Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ trong vùng Bu-tuốc-li-nốp-ca để gặp
các đồng chí chỉ huy phương diện quân đó.
Đến giờ quy đinh, chúng tôi ra sân bay gần Xê-ra-phi-mô-vích trong
vùng Cu-mưn-gien-xcai-a. Sương mù dày đặc, chiếc máy bay vận tải được
giao nhiệm vụ không đến được. Làm thế nào bây giờ? Tôi đã hứa với Tổng
tư lệnh tối cao là ngày 24 tháng Mười một sẽ làm việc ở Phương diện quân
Vô-rô-ne-giơ. Hơn nữa, thời hạn tiến hành công tác trinh sát thực địa và xây
dựng kế hoạch cho chiến dịch tới chỉ còn tất cầ 3 - 4 ngày.
Tôi đề nghị cần phải đi bằng những chiếc máy bay U-2 của phương diện
quân. (Thời đó, máy bay PO-2 có tên như vậy.) Một lát sau xuất hiện mấy