Hoãn lại sáu ngày như thế đã cho phép bộ chỉ huy phát-xít Đức tăng
cường cho các cánh quân của chúng để đánh vào cánh phải của Phương
diện quân Tây - Nam, và đặc biệt là tăng cường ở các hướng Toóc-mô-xin -
Véc-khơ-ne - Tsi-rơ-xcai-a và Cô-ten-ni-cô-vô. Tất cả những cái đó tỏ rõ
rằng quyết định chuyển hướng công kích từ phía Nam sang phía Đông -
Nam là hoàn toàn đúng.
Việc chuyển bộ đội tập đoàn quân cận vệ 2 sang cánh Nam của Phương
diện quân Xta-lin-grát đã được thực hiện bằng một cuộc hành quân cấp tốc.
Mặc dầu trời băng rét dữ dội, bộ đội cũng đã đi được 40 - 50 ki-lô-mét một
ngày đêm. Nhờ có tổ chức hành quân chu đáo, tỉ mỉ, nhờ có công tác tiến
hành tích cực và có mục đích, nhờ có tinh thần giác ngộ, kỷ luật của bộ đội
và nhờ có sức chịu đựng bền bỉ vô song của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, tất cả
những khó khăn đều đã vượt qua.
Tư lệnh tập đoàn quân đã cố sức làm cho bộ đội của mình, sau khi vượt
sông Mư-sơ-cô-va, có một thế bố trí có thể bảo đảm trước tiên là chặn ngay
quân địch lại ở tuyến này, không cho chúng bén mảng đến gần bọn bị vây,
và bộ đội tập đoàn quân có thể chuyển sang tiến công quyết liệt. Tư lệnh
phương diện quân đã tán thành quyết định đó. Chậm nhất là sáng sớm 18
tháng Chạp, bộ phận đi đầu của tập đoàn quân phải triển khai để tăng cường
phòng ngự dọc bờ Bắc sông Mu-sơ-cô-va, còn đại bộ phận, nhất là quân
đoàn cơ giới cận vệ 2, thì tập trung cấp tốc ở phía Bắc, trong vùng nông
trường quốc doanh “Cơ-rép” để phản công bọn địch đang tiến công.
Trước khi tập đoàn quân cận vệ 2 tiến đến sông Mư-sơ-cô-va, thì tập
đoàn quân 51, được tăng cường bằng quân đoàn xe tăng 13, một sư đoàn bộ
binh và một lữ đoàn xe tăng độc lập phải kìm chân địch lại. Nhiệm vụ này
cũng còn được giao cho các binh đội của quân đoàn cơ giới 4 hoạt động ở
sườn trái của tập đoàn quân xung kích 5. Mặc dù biên chế rất thiếu vì đã
phải chiến đấu ác liệt lâu ngày, các quân đoàn xe tăng và quân đoàn cơ giới
sau này vẫn đóng một vai trò đặc biệt nổi bật ở đây.