giao thật là thú vị, và tôi rất vui lòng chúc bộ tư lệnh quân đoàn một năm
mới đầy may mắn.
Đó là một đêm đẹp trời, đầy sao, ánh trăng trong tỏa sáng trên đồng cỏ
giá lạnh im lìm. Trong những ngôi nhà tối om của Cô-ten-ni-cô-vô lóe lên
đâu đấy những ánh lửa thuốc lá và bật lửa. Thỉnh thoảng từ xa vọng lại
những tràng súng máy ngắn ngủi. Tôi hít đầy lồng ngực không khí mùa
đông của Tổ quốc. Thắng lợi đã chất đầy lòng tôi một niềm vui, và một làn
gió nhẹ của vùng biển Ca-xpi thổi vào má như báo trước những thắng lợi to
lớn nay mai của chúng ta. Nhớ lại đêm giao thừa năm 1942. Lúc bấy giờ,
chúng ta chiến thắng quân địch lần đầu tiên ở gần Mát-xcơ-va.
Sáng sớm 1 tháng Giêng năm 1943, tôi trở lại sở chỉ huy của mình ở
Véc-khơ-ne - Txa-ri-txưn-xki. Tại đây, tôi nhận được tin báo từ Mát-xcơ-va
là phải liên lạc điện thoại với Xta-lin và bản chỉ thị do Xta-lin và Giu-cốp
ký vào đêm giao thừa gửi cho tôi và Ê-ri-ô-men-cô. Chỉ thị cho biết rằng kế
hoạch về hành động sắp tới của phương diện quân do chúng tôi trình lên đã
được duyệt.
Đồng thời có quy định thêm là phải dùng lực lượng của các đơn vị cơ
động để chiếm Txim-li-an-xcai-a vào ngày 2 tháng Giêng; chiếm Côn-xtan-
ti-nốp-xcai-a vào chiều tối 4 và nhất thiết không được để chậm quá ngày 5
tháng Giêng; chiếm các thành phố Sa-khơ-tư và Nô-vô-tséc-cát-xcơ vào
ngày 7 tháng Giêng; chiếm Xan-xcơ. vào ngày 5 tháng Giêng; chiếm Ti-
khô-rét-xcai-a vào ngày 15 - 16 tháng Giêng.
Việc tổ chức hiệp đồng giữa Phương diện quân Nam (trước là phương
diện quân Xta-lin-grát) và Phương diện quân Tây - Nam được giao cho tôi.
Chiến dịch được đặt mật danh là “Sông Đông”.
Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại liền ngay sau đó, Xta-lin báo cho
tôi biết là Đại bản doanh đã xem xét lại vấn đề giao nhiệm vụ kế tiếp cho
tôi và báo tôi phải đi ngay đến Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ, để tại đây,