— Đồng chí Va-xi-lép-xki, hãy chỉ cho tôi xem những cấp hiệu mà ngày
xưa đồng chí đã đeo.
Nhân thể tôi cần phải nói thêm rằng các loại huân chương Xu-vô-rốp,
Cu-tu-dốp, A-lếch-xan-đrơ Nép-xki, Na-khi-mốp được đặt ra cũng là theo
đề nghị của Tổng tư lệnh tối cao. Trong những năm chiến tranh, ở phòng
làm việc của đồng chí treo chân dung những nhà cầm quân Nga nổi tiếng là
Xu-vô-rốp và Cu-tu-dốp.
Những thành tích của Hồng quân trên chiến trường đã được phản ánh
vào các điều lệnh quân sự mới. Điều lệnh chiến đấu của bộ binh năm 1942
và sau đó là Điều lệnh dã chiến năm 1943 đã đúc kết kinh nghiệm tiên tiến
của quân đội và tạo điều kiện để áp dụng rộng rãi kinh nghiệm đó trong
thực tiễn. Thí dụ, căn cứ vào kinh nghiệm, điều lệnh đã nêu lên những yêu
cầu mới cho các cán bộ chỉ huy.
Trước kia, khi tiến công. cán bộ chỉ huy các phân đội bộ binh phải đi
trước bộ đội của mình. Vì vậy, quân đội đã bị thiệt hại nặng nề về cán bộ
chỉ huy trung cấp. Thêm vào đó, cán bộ chỉ huy cứ cố nhất thiết ở đằng
trước thì rất trở ngại cho việc điều khiển trận chiến đấu “Điều lệnh chiến
đấu - 42” quy định cán bộ chỉ huy (trừ tiểu đội trưởng) trong chiến đấu phải
chọn cho mình một vị trí để trước hết thuận lợi nhất cho việc Tổ chức điều
khiển trận đánh, quan sát trận địa và giữ vững liên lạc với cấp trên và các
đơn vị bạn.
Theo điều lệnh, khi tiến công quân địch đang phòng ngự thì các phân
đội bộ binh không được máy móc dùng đội hình thê đội theo chiều sâu, mà
phải cố hết sức tập trung lực lượng và phương tiện của các binh đội và phân
đội trên hướng công kích chính, thu hẹp chiều rộng các khu vực đột phá và
tiến công để ra sức tăng cường mật độ chiến thuật trên mỗi đơn vị diện tích
do các đơn vị phụ trách.