Hoạt động ngoại giao trong những tháng ấy cũng cực kỳ căng thẳng.
Ngày 7 tháng Mười một năm 1940, sau cuộc diễu binh và tuần hành của
nhân dân lao động ở Quảng trường Đỏ tại Mát-xcơ-va, tướng V. M. Dơ-lô-
bin, người được giao những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng bên cạnh bộ
trưởng Bộ dân ủy quốc phòng, và tôi được gọi đến gặp X. C. Ti-mô-sen-cô.
Bộ trưởng dân ủy báo cho chúng tôi biết trong những ngày sắp tới, theo
quyết định của chính phủ, chúng tôi phải đi Béc-lin với tư cách là chuyên
viên quân sự trong phái đoàn chính phủ, còn những chỉ thị cần thiết thì sẽ
do trưởng đoàn trực tiếp giao cho chúng tôi. Phái đoàn do Chủ tịch Hội
đổng bộ trưởng dân ủy kiêm bộ trưởng Bộ dân ủy ngoại giao V M. Mô-lô-
tôp dẫn đầu. Chuyến đi này là do Béc-lin đề nghị trước.
Phái đoàn lên đường ngày 9 tháng Mười một bằng một chuyến xe lửa
đặc biệt chạy ngoài giờ quy định. Cùng đi với đoàn trong chuyến tàu này có
đại sứ Đức tại Liên Xô, bá tước Phôn đe Su-len-buốc. Liên lạc vô tuyến
điện với Mát-xcơ-va được giữ thường xuyên. Ngay trong ngày đầu của
chuyền đi. trợ lý của V. M. Mô-lô-tôp là I. I. Láp-sôp đã mời V. M . Dơ-lô-
bin và tôi đến gặp trưởng đoàn. Qua cuộc nói chuyện, chúng tôi dễ dàng
hiểu ngay rằng cuộc đàm phán ở Béc-lin sẽ có tính chất thuần túy chính trị,
và mục đích chính của chuyến đi này là Chính phủ Liên Xô muốn xác định
xem âm mưu sắp tới của Hít-le như thế nào và làm trì hoãn cuộc xâm lược
của Đức càng lâu càng tốt.
Chiều 10 tháng Mười một, tàu đến biên giới Liên Xô. Tại ga biên giới
Ét-cu-nen của Đức, nhà chức trách đường sắt địa phương đã nói mãi để cố
nài phái đoàn chuyển sang đoàn tàu do họ “chuẩn bị đặc biệt”. Phái đoàn
Liên Xô, qua trưởng tàu của mình đã từ chối dứt khoát việc này, vì đoàn tàu
của ta khi đến ga cuối cùng của Liên Xô đã đổi sang sàn xe kiểu Tây Âu
rồi. Sau khi trưởng tàu Liên Xô tranh luận một hồi lâu với phía Đức, phía
Đức phải nhượng bộ; đoàn tàu của ta được nối thêm hai toa xa-lông của
Đức và tiếp tục chạy.