người lao động trên trái đất đối với nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên đang
tiến hành sự nghiệp giải phóng loài người khỏi cái họa lũ quỷ áo nâu.
Đọc những quyển sách của một số tác giá tư sản về chiến tranh thế giới
thứ hai, tôi đã nhiều lần nhận thấy họ tìm đủ mọi cách làm giảm bớt ý nghĩa
cuộc chiến thắng của Hồng quân vào mùa hè năm 1943. Họ tìm cách truyền
cho người đọc cái ý nghĩ rằng trận Cuốc-xcơ chỉ là một màn tầm thường,
không quan trọng của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, và nhằm mục đích
đó, hoặc là họ lờ đi không nói đến trận Cuốc-xcơ, hoặc là chỉ nói vài lời hết
sức ngắn ngủi. Họa hoằn lắm tôi mới được gặp trong những quyển sách như
vậy một sự đánh giá xác đáng cho rằng kế hoạch phục thù của bọn Híl-le
vào mùa hè năm 1943 là phiêu lưu, hoặc công nhận sự phá sản chiến lược
của bọn tướng lĩnh phát-xít.
Nhưng tục ngữ có câu: việc làm mạnh hơn lời nói. Tôi xin nhắc lại một
sự kiện đơn giản này thôi: trong khi trận Cuốc-xcơ đang diễn ra kịch liệt thì
các nước đồng minh của chúng ta đã đổ bộ vào đảo Xi xin, và ngày 17
tháng Tám đã từ đấy vượt biển vào nước I-ta-li-a. Liệu họ có thể làm được
việc đó không nếu họ phải đối phó với dù chỉ là một nửa số lực lượng mà
chúng ta phải đương đầu vào mùa hè năm 1943? Tôi nghĩ rằng câu trả lời
cho câu hỏi đó đã rõ ràng: họ không thể làm được việc đó.
Nhớ đến trận đánh trên vòng cung Cuốc-xcơ, những người Liên Xô đều
tỏ lòng kính phục và biết ơn quân đội anh hùng của mình đã lập nên một
chiến công yêu nước và quốc tế vĩ đại. Và không một kẻ nào xuyên tạc lịch
sử lại có thể xóa nhòa chiến công đó trong ký ức nhân dân các nước trên thế
giới.