Cuộc phản công trên hướng Bê-lơ-gô-rốt - Khác-cốp bắt đầu ngày 3
tháng Tám. Cuộc phản công này được tiến hành phối hợp bằng các lực
lượng của Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ và Thảo nguyên hiệp đồng với
Phương diện quân Tây - Nam trong phạm vi chiến dịch “Ru-mi-an-txép”.
Do tiến công phát triển thắng lợi trên hướng Khác-cốp, trong chỉ thị ngày 6
tháng Tám, Đại bản doanh giao cho Phương diện quân Tây - Nam đánh một
đòn chủ yếu về phía Nam, hiệp đồng với Phương diện quân Nam để tiêu
diệt cánh quân địch ở Đôn-bát và đánh chiếm Goóc-lốp-ca và Xta-li-nô
(Đô-ne-txơ-cơ).
Nhiệm vụ chính của Phương diện quân Nam là đánh đòn chủ yếu vào
Xta-li-nô và đến đây nối liền với cụm quân xung kích của Phương diện
quân Tây - Nam. Chỉ thị quy định đến ngày 13 - 14 tháng Tám là phải sẵn
sàng để tiến công. Việc phối hợp hành động giữa Phương diện quân Vô-rô-
ne-giơ và Phương diện quân Thảo nguyên được giao cho Gh. C. Giu-cốp,
còn tôi thì được giao việc phối hợp hành động giữa Phương diện quân Tây -
Nam và Phương diện quân Nam.
Ngày 10 tháng Tám, tôi trình bày kế hoạch hoạt động của hai phương
diện quân để trên duyệt. Trong thời gian đó, chiến dịch trên hướng Bê-lơ-
gô-rốt - Khác-cốp vẫn tiếp tục. Chiến dịch này được kết thức bằng sự tiêu
diệt hoàn toàn quân địch và giải phóng Khác-cốp.
Lúc bấy giờ, chúng ta không có điều kiện để phân tích tỉ mỉ kết quả của
trận Cuốc-xcơ. Nhưng có một điều rõ ràng là: không những chúng ta đã
thắng một trận vĩ đại, mà cả bản thân chúng ta cũng đã trưởng thành lên
cùng với trận đánh đó. Những ý đồ của ta khi vạch kế hoạch chiến cục mùa
hè đã được xác nhận là đúng. Ta đã học tập được cách đoán biết ý định của
địch. Ta đã có đủ nghị lực, ý chí, bình tĩnh và gan dạ để không phạm sai
lầm, không bắt đầu tác chiến quá sớm, không để cho kẻ thù có thêm dịp
may nào cả.