Nói chung, cuộc tiến công của địch kéo dài không đầy một tuần và ngày
12 tháng Bảy đã kết thúc thất bại. Do sự kháng cự tuyệt vời của bộ đội Liên
Xô, địch đã bắt buộc phải ngừng cuộc tiến công, rồi bắt đầu rút lui sau khi
bị tổn thất vô cùng nặng nề và tiến được 12 ki-lô-mét ở mặt Bắc vòng cung
Cuốc-xcơ và 35 ki-lô-mét ở mặt Nam. Bọn phát-xít đã không bao vây được
bộ đội Liên Xô (vào ngày thứ tư của cuộc tiến công, như kế hoạch chiến
dịch “Thành trì” đã dự kiến). Trận địa phòng ngự Liên Xô lại vững mạnh
hơn. Và ngay lúc bấy giờ, chúng ta đã có đủ những tiền đề cần thiết để
chuyển sang phản công đã được dự kiến trong kế hoạch.
Kết quả chủ yếu của đợt chiến đấu phòng ngự, theo tôi, là đã đánh bại
các binh đoàn xe tăng của địch, làm cho so sánh lực lượng trở nên đặc biệt
thuận lợi cho ta về binh chủng này. Thắng lợi của ta trong trận chiến đấu
gặp địch lớn bằng xe tăng về phía Nam Prô-khô-rốp-ca cách Bê-lơ-gô-rốt
30 ki-lô mét đã thúc đẩy rất nhiều cho việc đó.
Tôi đã được chứng kiến cuộc đọ sức thật là to lớn giữa hai đạo quân
thép (gần 1200 xe tăng và pháo tự hành) xảy ra ở mặt Nam vòng cung
Cuốc-xcơ ngày 12 tháng Bảy. Trong suốt thời kỳ chiến đấu phòng ngự cũng
như trong các chiến dịch tiến công tiếp theo sau, đã có vô vàn gương sáng
về chủ nghĩa anh hùng tập thể và nghệ thuật chiến đấu của các chiến sĩ Liên
Xô.
Giai đoạn thứ hai của trận Cuốc-xcơ bắt đầu ngày 12 tháng Bảy và kéo
dài đến 23 tháng Tám. Những đơn vị đầu tiên tiến công cánh quân địch ở
Ô-ri-ôn là các Phương diện quân Bri-an-xcơ và Tây. Ngày 15 tháng Bảy,
Phương diện quân Trung tâm cũng tham gia vào cuộc phản công. Kết quả
của chiến dịch phối hợp cả ba phương diện quân, đặt tên là chiến dịch “Cu-
tu-dốp”, như trên đã nói, là đến ngày 18 tháng Tám thì thủ tiêu được bàn
đạp ở Ô-ri-ôn của địch và tiêu diệt được các lực lượng phát-xít hoạt động
tại đây.