trang bị súng cối 160 mi-li-mét và cả những lữ đoàn súng cối phản lực hạng
nặng, có dàn pháo mạnh BM-31 - 12. Các đơn vị bắt đầu được sử dụng
những loại pháo chống tăng mới (85 và 100 mi-li-mét), các loại pháo tự
hành 100, 122 và 152 mi-li-mét.
Ở xe tăng T-34, pháo 76 mi-li-mét được thay thế bằng pháo 85 mi-li-
mét, vỏ thép dầy hơn và tốc độ nhanh hơn. Đã xuất hiện loại xe tăng hạng
nặng Ix-2, mà quân Đức gọi là “Con cọp Nga”. Các tập đoàn quân bộ đội
hợp thành bây giờ chủ yếu bao gồm hai quân đoàn có bốn sư đoàn hoặc ba
quân đoàn có ba sư đoàn, và được bảo đảm tốt về kỹ thuật chiến đấu và các
loại phương tiện chiến tranh hiện đại.
Bộ chỉ huy phát-xít Đức hiểu rằng nếu mất U-crai-na thì mặt trận phía
Đông ở miền Nam Liên Xô sẽ bị sụp đổ. Nhưng, vì quá thổi phồng những
thiệt hại và sự mệt mỏi của Hồng quân, và hy vọng tình trạng đường sá lầy
lội sẽ rất nặng, cho nên chúng tính toán rằng trước mùa hè, bộ đội Liên Xô
không thể nào mở những chiến dịch tiến công lớn trên cánh Nam của mặt
trận và, như vậy, chúng có thể tập trung những lực lượng cần thiết, phục hồi
trận địa phòng ngự dọc sông Đni-ép-rơ và liên lạc được với các đơn vị của
chúng đang bị chốt ở Crưm.
Cuộc phản kích mà Man-stai-nơ tiến hành ngay vào tháng Mườt một
năm 1943 trên hướng Tây - Nam không mang lại kết quả gì. Sau những trận
chiến đấu gay go, địch chỉ có thể tạm thời bịt được chỗ đột phá trên chính
diện, nhưng chúng không tài nào giành lại quyền chủ động của Hồng quân
và lấy lại Ki-ép được.
Đồng thời, mặc dầu đã bị tổn thất nặng nề, vào đầu năm 1944, quân đội
phát-xít Đức vẫn còn khá mạnh và có thể tiến hành chiến tranh phòng ngự
kịch liệt. Việc thiếu mặt trận thứ hai ở châu Âu cũng đã giúp đỡ nhiều cho
việc đó, vì những hành động tác chiến tiến hành ở miền Trung I-ta-li-a, xét
về ý nghĩa quan trọng và quy mô, dĩ nhiên, không thể nào gọi là mặt trận
thứ hai thực sự được.