Đến ngày 16 tháng Hai, thời tiết trong khu vực tác chiến có tốt hơn đôi
chút, và chúng tôi đã có thể đưa tới đấy lực lượng pháo binh và số đạn dược
cần thiết, ít ra là cho thời gian đầu. Ngày 17 tháng Hai, Phương diện quân
U-crai-na 3 đập tan được sự chống cự kịch liệt và những đòn phản kích liên
tục của địch, đã chuyển sang tiến công. Trời bắt đầu bão tuyết rất mạnh.
Cầu qua sông Đni-ép-rơ ở Ni-cô-pôn bị gãy. Trong điều kiện tầm nhìn xa
hết sức hạn chế, tập đoàn quân xung kích 5 của Txvê-ta-ép vượt sang bờ
phải sông Đni-ép-rơ, đẩy lùi những cuộc phản kích vào bàn đạp mà nó
chiếm được.
Ngày 18 tháng Hai, bão tuyết lại mạnh hơn. Do lớp băng phủ trên mặt
đất và tuyết ùn dày đặc, cho nên việc vận chuyến bằng ô-tô hấu như bị gián
đoạn, còn việc cơ động bộ đội thì cực kỳ khó khăn. Từ bộ tham mưu
phương diện quân đóng ở A-ki-mốp-ca đến chỗ Txvê-ta-ép, nếu đi bằng ô-
tô theo đường thẳng trên đồng cỏ trống trải chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi
đồng hồ. Thế mà chúng tôi đã đi mất gần một ngày đêm. Sau đó, bất thình
lình băng bắt đầu trôi trên sông Đni-ép-rơ và mức nước sông lên rất cao,
làm cho trong hai - ba ngày tiếp đấy, quân đoàn của Pli-ép đã tập trung ở
phía Nam Ni-cô-pôn không tài nào vượt qua sông được
Việc chuyến vận mọi thứ cần thiết cho các đơn vị của Txvê-ta-ép đang ở
bên hữu ngạn. trở nên rất khó khăn. Nhưng Phương diện quân U-crai-na 3,
bất chấp những khó khăn cực kỳ to lớn, vẫn tiếp tục tiến quân lên phía
trước, tuy tốc độ có chậm. Mặc cho thiên nhiên khắc nghiệt, mặc cho địch
kháng cự tuyệt vọng, không có gì cản được bước tiến của các chiến sĩ Liên
Xô. Ngày 22 tháng Hai, tập đoàn quân 46, với sự phối hợp của tập đoàn
quân 37, đã đánh chiếm Cri-vôi Rô-gơ cùng các xí nghiệp khai thác mỏ kề
sát đấy rồi tiến đến sông Xác-xa-gan và In-gu-lét. Các đơn vị khác của Ma-
li-nốp-xki cũng đã tiến đến sông In-gu-lét.
Bọn địch tháo chạy đã gieo rắc sự khủng khiếp và kinh tởm. Chúng tàn
phá và cướp bóc bất cứ thứ gì. Biết bao nhiêu thứ phải phục hồi, phải kiến