đoàn quân này cho một bộ phận lực lượng nghi binh vượt sông Đni-ép-rơ ở
Khéc-xôn. Tiếp sau đó, có dự kiến sử dụng tập đoàn quân này tham gia vào
chiến dịch Crưm từ Pê-rê-cốp. Còn chiến dịch Crưm thì quyết định sẽ mở
màn sau khi đã giải phóng toàn bộ vùng hữu ngạn hạ lưu sông Đni-ép-rơ và
làm xong việc tập trung các lực lượng và phương tiện cần thiết.
Ngẫm nghĩ về kế hoạch chiến dịch Crưm. chúng tôi vô tình nhớ lại năm
1920. Hồi đó, trong khi chiến đấu chống bọn can thiệp bạch vệ Ba Lan,
Hồng quân đã bị Vran-ghen cố thủ ở Crưm đánh một đòn qua Ta-vri-a, và
V. I. Lê-nin khiển trách rất đúng những người lãnh đạo Hội đồng quân sự
cách mạng là đã thiếu kiên quyết trong hành động đánh chiếm Crưm.
Hồi đó, trên mặt biển hầu như chúng ta không có gì cả, vì năm 1918 ta
đã đánh đắm Hạm đội Biển Đen. Bây giờ thì khả năng của chúng ta đã khác
hẳn. Bằng cách cô lập bọn địch ở Crưm và chia cắt chúng với cánh quân
phát-xít ở Cri-vôi Rô-gơ, trên thực tế, chúng ta đã làm cho việc giải phóng
Crưm được dễ dàng hơn.
Ngày 8 tháng Hai, các binh đoàn của các Phương diện quân U-crai-na 3
và 4 đã giải phóng Ni-cô-pôn. Đồng thời, các đơn vị của Tôn-bu-khin, sau
khi thủ tiêu bàn đạp cuối cùng của địch bên tả ngạn sông Đni-ép-rơ, trên
toàn bộ chính diện, đã tiến quân đến sông Đni-ép-rơ và đã củng cố chắc bàn
đạp ở hữu ngạn. Do mưa rào đường sá lại càng khó đi hơn nữa. Phương
diện quân U-crai-na 3 bị thiếu rất nhiều đạn dược, và phải dùng máy bay
PO-2 và một phần xe xích để chuyên chở.
Tình hình không phải là thuận lợi lắm. Do còn hoãn chưa mở chiến dịch
Crưm, nên ngày 13 tháng Hai, Tổng tư lệnh tối cao cho phép tôi điều quân
đoàn kỵ binh cận vệ 4 từ khu vực A-xca-ni-a - Nô-va đến A-pô-xtô-lô-vô
cho Phương diện quân U-crai-na 3. Trong những ngày này, Phương diện
quân U-crai-na 3 đang cùng với các đơn vị cánh phải của Phương diện quân
U-crai-na 4 chuẩn bị bước vào tiến công đánh chiếm Cri-vôi Rô-gơ và thủ
tiêu khu vực lồi ra của địch ở phía Đông và Đông - Nam Cri-vôi Rô-gơ.