Mỗi người chúng tôi trong Bộ Tổng tham mưu đều ra sức làm đến mức
cao nhất có thể làm được trong phạm vi của mình, nhanh chóng ổn định bộ
máy quân sự vào nền nếp phù hợp với yêu cầu của chiến tranh. Công tác
căng thẳng đến cực độ. Ngày càng phải giải quyết nhiều nhiệm vụ mới.
Cục tác chiến đã biến thành một cái tổ ong, đón những “con ong” bay
về từ tiền tuyến, mang theo những tin tức cần phải xử lý ngay. Tin tức được
phân cho ba ban phụ trách ba hướng tác chiến chủ yếu: Tây - Bắc, Tây và
Tây - Nam. Các máy “bô-đô” - máy điện báo đánh đi một lúc mấy bức điện
ngược chiều nhau - làm việc không ngừng. Các bộ tham mưu quân khu
trước kia và bây giờ là các cơ quan chỉ huy phương diện quân gửi báo cáo
về cho chúng tôi. Chúng tôi chuyển các mệnh lệnh của Trung ương đến các
đơn vị.
Thiếu người quá. Công việc chính tập trung trong một phòng lớn, tại
đấy dồn lại các cán bộ chủ chốt giữ liên lạc với các đơn vị. Khắp nơi là bản
đồ - bản đồ địa lý và địa hình đủ mọi cỡ và mọi công dụng. Báo cáo liên
tục. Báo cáo được chuyển tới bằng điện báo hoặc bằng máy bay liên lạc,
máy bay trinh sát. Thông tin thật đầy đủ và chính xác cũng cần thiết như
không khí. Cái gì đang xảy ra ở mặt trận, bộ đội ta ở đâu, quân địch ở chỗ
nào, chiến sự đang diễn ra tại khu vực nào? Đưa quân tăng viện đến đâu,
nơi nào cần kỹ thuật chiến đấu và cần loại gì? Cố sao đừng loạc choạc,
đừng chậm trễ, kịp thời cung cấp tình hình cho Đại bản doanh…
Những cố gắng của Bộ Tổng tư lệnh Liên Xô nhằm chặn đứng bước
tiến nhanh chóng của những cánh quân địch hùng mạnh ồ ạt tiền vào tung
thâm đất nước, bằng những lực lượng chưa được sẵn sàng làm việc đó và bị
tổn thất nặng nề của các quân khu sát biên giới đã không thành công. Vì
vậy Bộ Tổng tư lệnh đã đi đến một quyết định duy nhất đúng trong điều
kiện đó là: sử dụng các thê đội đã được chuẩn bị một cách đầy đủ và điều
động từ tung thâm của đất nước ra để thành lập phòng tuyến chiến lược
mới.