đoàn quân 39 đã từ phía Nam đánh thọc vào hành lang của địch ở Vi-tép-
xcơ. Tập đoàn quân 5 cũng ồ ạt tiến lên phía trước.
Giữa trưa, tôi gọi điện cho I Kh. Ba-gra-mi-an. Tôi được biết là các
chiến sĩ của sư đoàn bộ binh cận vệ 67 thuộc tập đoàn quân cận vệ 6 đang
vượt sông Tây Đvi-na bằng thuyền, bè, thùng không và các phương tiện sẵn
có trong tay.
Nhịp độ tiến công của tập đoàn quân 43 có bị chậm lại chút ít do quân
địch kháng cự mạnh. Thế mà thắng lợi của cuộc bao vây cánh quân địch ở
Vi-tép-xcơ lại phụ thuộc vào tập đoàn quân đó, nhất là các binh đoàn của
tập đoàn quân 39 từ phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đã siết
chặt vòng vây. Bọn tù binh cho biết hình như bộ chỉ huy Đức xin phép Hít-
le cho rút quân khỏi Vi-tép-xcơ về phía Tây.
Tôi đã thóa thuận với tư lệnh Phương diện quân Pri-ban-tích 1 là đồng
chí đó sẽ hết sức cố gắng để chậm nhất là sau một ngày nữa, các đơn vị của
tập đoàn quân 43 hợp nhất được với tập đoàn quân 39 tại khu vực Gơ-nê-
dơ-đi-lô-vi-tsi trên con đường nhựa chạy từ Vi-tép-xcơ
Sau khi đã nhờ I. I. Li-út-ni-cốp chuyển lời chúc mừng thắng lợi đến tập
đoàn quân 39 của đồng chí, tôi quay sang liên lạc với quân đoàn cơ giới cận
vệ 3 mang tên Xta-lin-grát. Chúng tôi cùng với I. Đ. Tséc-ni-a-khốp-xki và
quân đoàn trưởng quân đoàn đó thảo luận tình hình, kiểm tra sự sẵn sàng
của các chiến sĩ xe tăng được biên chế vào cụm quân của Ô-xli-cốp-xki.
Đến tối, xe tăng bắt đầu chuyển bánh, đuổi vượt bộ binh đã đi trước khá xa,
và sang ngày hôm sau, cùng với quân đổ bộ được trang bị tiểu liên đã đột
nhập vào Xên-nô.
Tình hình tại cánh trái Phương diện quân Bê-lô-rút-xi-a 3 thì xấu hơn.
Vì tập đoàn quân cận vệ 11 bị mắc kẹt giữa sông Đni-ép-rơ và các bãi lầy
kéo dài từ Ô-xin-toóc-phơ đến đường sắt, cho nên không còn có triển vọng
đưa tập đoàn quân của Rôt-mi-xtơ-rốp vào chiến đấu ở đây nữa. Do đó,