thưởng lên. Và thế là ngày hôm sau đã có quyết định rồi và tôi vui sướng
chúc mừng I. Đ. Tséc-ni-a-khốp-xki được thăng cấp.
Cũng tối 26, tất cả các đài vô tuyến điện của phương diện quân truyền
lại lời chào mừng của thủ đô Liên Xô tới các đơn vị đã giải phóng Vi-tép-
xcơ và báo tin đã long trọng bắn 20 loạt đạn của 224 khẩu đại bác. Trong
nhật lệnh, Tổng tư lệnh tối cao biểu dương các đơn vị đã tham gia giải
phóng Vi-tép-xcơ, và những đơn vị có công lao xuất sắc nhất được mang
tên là đơn vị Vi-tép-xcơ.
Đại bản doanh không quên một phương diện quân nào: việc phong cấp
quân hàm cao đã được tiến hành trong toàn thể Hồng quân. Trong những
ngày đó, Côn-xtan-tin Côn-xtan-ti-nô-vích Rô-cô-xốp-xki đã trở thành
Nguyên soái Liên Xô. Các đơn vị thuộc phương diện quân của đồng chí vừa
đúng ngày hôm đó đã giải phóng Bô-brui-xcơ và, sau đó, đã tiêu diệt cánh
quân địch bị vây trong “cái chảo Bô-brui-xcơ”.
Bên phía địch thì tình hình lại khác. Vì thất bại, tư lệnh cụm tập đoàn
quân “trung tâm”, thống chế Bu-sơ đã phải chịu đựng sự giận dữ của Hít-le
và nhường chỗ cho thống chế Mô-đen làm tư lệnh mới. Tối ngày 16 tháng
Tám, tên này lại bị thay thế bằng thượng tướng Ren-hác.
Tôi còn nhớ một số tình tiết xoay quanh “cái chảo Vi-tép-xcơ”. Ta gửi
tối hậu thư cho bọn phát-xít bị vây, buộc chúng phải đầu hàng. Chúng để
nghị cho chúng mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Trước con mắt của bộ đội
ta, chúng đã tiến hành các cuộc họp tại các phân đội, nhưng không đi tới
quyết định nào. Khi thời hạn đã hết, mà chúng vẫn không trả lời xin đầu
hàng, bộ đội Liên Xô đã chuyển sang tấn công. Và chỉ khi đó, bọn phát-xít
mới bắt đầu đầu hàng mà hầu như không kháng cự gì.
Trong số tù binh có 4 tên tướng. Khi hỏi cung chúng, có Tséc-ni-a-
khốp-xki, ủy viên hội đồng quân sự Phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a 3 V. E.
Ma-ca-rốp, phó tư lệnh không quân Ph. Ia. Pha-la-lê-ép chịu trách nhiệm