lời một câu hỏi nào của địch và đã anh dũng hy sinh. Người công dân Liên
Xô, đoàn viên thanh niên cộng sản Xmiếc-nốp đã không để lộ bí mật quân
sự và đã giữ vững lòng trung thành với Tổ quốc cho đến hơi thở cuối cùng.
Đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Hồi đó, trong khuôn khổ chiến dịch của phương diện quân, có ba vấn đề
chủ yếu làm tôi lo lắng. Vấn đề thứ nhất là: do bộ đội Liên Xô tiến công
thắng lợi và đường sắt bị chiến tranh phá hoại nhiều nên việc tiếp tế cho các
đơn vị tiến công ngày càng thêm khó khăn. Cùng với cục trưởng Cục giao
thông vận tải quân sự I. V. Cô-va-li-ốp, ngày 27 tháng Sáu, chúng tôi đã
viết công văn sau đây gửi Đại bản doanh:
“Mát-xcơ-va. Gửi đồng chí Xê-mi-ô-nốp (Bí danh của I. V. Xla-lin.).
1. Tuyến đường sắt Xmô-len-xcơ-Min-xcơ là trục đường duy nhất bảo
đảm hậu cần cho Phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a 3. Khả năng vận chuyển
mà Bộ dân ủy giao thông vận tải quy định cho tuyến đường Xmô-len-xcơ -
Min-xcơ (12 chuyến tàu đôi trong một ngày đêm) không thể nào thóa mãn
nhu cầu của phương diện quân. Nhu cầu tối thiểu của phương diện quân về
số chuyến tàu trong thời gian các chiến dịch tiến công sẽ là 24 chuyến đôi
trong một ngày đêm, còn đầy đủ thì phải 36 chuyến đôi.
Tôi cho rằng, 5 ngày đêm sau thời hạn mở đường do Bộ dân ủy giao
thông vận tải quy định, cần phải đưa khả năng vận chuyển hàng ngày của
tuyền đường lên tới 18 chuyến đôi; sau 10 ngày đêm lên tới 24 chuyến đôi
và sau 45 ngày đêm lên tới 36 chuyến đôi.
Khả năng vận chuyển 24 chuyến đôi trong một ngày đêm có thể bảo
đảm được bằng cách xây dựng thêm các đoạn đường tránh trên nền của
đường thứ hai chưa phục hồi. Muốn đảm bảo khả năng vận chuyển 36
chuyến đôi thì cần đặt thêm đường sắt thứ hai trên một quãng dài 350 ki-lô-
mét từ ga Xmô-len-xcơ đến ga Min-xcơ bằng cách lợi dụng nền đường sẵn
có. Việc này đòi hỏi cấp thêm: đường ray kèm theo đinh chốt - 400 ki-lô-