men (Clai-pê-đa), Li-ba-va (Li-ê-pai-a), Pa-vi-lô-xta, Vin-đa-va (Ven-tơ-
xpin-xơ), Ma-diếc-bê và Mê-rơ-xra-gơ. Nhưng sau chiến dịch Mô-ôn-dun-
dơ, không quân và hải quân Liên Xô từ đảo E-den (Xa-a-re-ma-a) đã kiểm
soát được việc đi lại với Ma-diếc-bê và Mê-rơ-xra-gơ.
Các đường giao thông đi đến các cảng khác cũng bị chiến hạm và máy
bay của Hạm đội Ban-tích đánh phá. Máy bay của các tập đoàn quân không
quân 13, 14, 15, 3 và cả không quân hoạt động tầm xa đều hành động tích
cực từ đất liền. Chỉ một số ít quân địch thoát khỏi bán đảo Cuốc-dê-mê. Do
phong tảa quân địch rất chặt, chúng ta không phải tốn đạn, cũng không bị
hy sinh: chúng ta bỏ mặc cho tới khi chúng đầu hàng.
Sau ngày 16 tháng Mười, Phương diện quân Pri-ban-tích 3 được giải
thể. Các đơn vị của nó, một phần được chuyển cho Phương diện quân Pri-
ban-tích 2, một phần được đưa vào lực lượng dự bị của Đại bản doanh.
Đồng thời, tôi phải cùng với bộ tư lệnh của hai Phương diện quân Pri-ban-
tích khác và của Hạm đội Ban-tích đặt kế hoạch cho các chiến dịch cục bộ
chống lại bọn địch bị cô lập.
Từ tháng Chạp, Phương diện quân Pri-ban-tích 1 bắt đầu giúp đỡ tích
cực cho Phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a 3 trong các trận chiến đấu ở sông
Nê-man. Ngày 13 tháng Giêng năm 1945, cả hai Phương diện quân Pri-ban-
tích chuyển sang phòng ngự cứng rắn.