đấu chống kẻ thù chung, thủ tiêu lò lửa cuối cùng của chiến tranh thế giới
lần thứ hai. Các chiến sĩ Liên Xô nóng bỏng căm thù bọn quân phiệt Nhật
Bản.
Tôi thường xuyên báo cáo với Tổng tư lệnh tối cao về quá trình chuẩn
bị chiến đấu. Liên lạc bằng điện thoại của chúng ta đã hoạt động liên tục.
Ngày 16 tháng Bảy, từ Pốt-đam, I. V. Xta-lin đã gọi điện cho tôi ở bộ tham
mưu bộ đội Viễn Đông đóng cách Tsi-ta 25 km về phía Tây - Nam.
Đó là hôm trước khi khai mạc Hội nghị Pôt-xđam của ba cường quốc.
Xta-lin hỏi tôi về công việc chuẩn bị chiến dịch tiến hành như thế nào và
muốn biết có thể mở chiến dịch sớm hơn dự định khoảng mười ngày được
không. Tôi đã báo cáo rằng việc tập trung bộ đội và vận chuyển tất cả
những thứ cần thiết nhất cho bộ đội không cho phép làm như vậy, và tôi đề
nghị giữ thời gian như cũ. Xta-lin đồng ý.
Tại sao hôm trước hội nghị, Xta-lin lại hỏi tôi như vậy, Xta-lin không
nói cho tôi rõ. Về sau, chúng tôi mới biết rằng, theo các kế hoạch của Mỹ
nhằm đánh bại Nhật Bản được vạch ra ngay trước khi triệu tập Hội nghị
Pốt-xđam và đã được tổng thống Mỹ phê chuẩn ngày 29 tháng Sáu, thì việc
quân đội Mỹ đổ bộ vào đảo Ki-u-sư phải tiến hành vào ngày 1 tháng Mười
một năm 1945, còn việc đổ bộ lên đảo Hôn-sư thì sớm nhất là vào ngày 1
tháng Ba năm 1946.
Chúng ta cũng biết rằng ngày 18 tháng Sáu năm 1945, tại hội nghị
những người lãnh đạo quân sự của Mỹ, tổng thống Tơ-ru-man đã tuyên bố:
“Một trong những mục tiêu tôi đặt ra cho mình trong hội nghị sắp tới là
nhằm đạt tới việc Liên Xô giúp đỡ nhiều nhất trong cuộc chiến tranh chống
Nhật Bản”.
Chúng tôi cũng được biết một điều khác: hôm trước Hội nghị Pốt-xđam,
Mỹ đã tiến hành cuộc thứ bom nguyên tử đầu tiên ở Hoa Kỳ, và sau đó một
tuần lễ, ngày 24 tháng Bảy, nguyên phó tổng thống Tơ-ru-man, lúc đó là