đà tiến công. Các cuộc phản kích của tập đoàn quân xung kích 1 và tập
đoàn quân 20 ở phía Bắc Mát-xcơ-va, cũng như những hoạt động của quân
đoàn kỵ binh tăng cường ở vùng Ca-si-ra đã cho phép bộ đội Liên Xô
chuyển sang phản công ở ngoại vi Mát-xcơ-va. Trong phòng ngự tích cực
tài cầm quân của Gh. C. Giu-cốp đã tỏ ra rất rõ. I. X. Cô-nép, tư lệnh
Phương diện quân Ca-li-nin, đã lãnh đạo bộ đội có kết quả. Nhiều tư lệnh
tập đoàn quân cũng thể hiện rất giỏi.
Trận Xta-lin-grát, kết thúc bằng thắng lợi rực rỡ của Hồng quân, đã
chứng minh sự trưởng thành và năng lực lãnh đạo có tính chất chiến dịch -
chiến lược đối với bộ đội Liên Xô. Một đòn chí tử đã giáng vào thế chủ
động chiến lược của dịch. Thời kỳ tiến công của bộ đội Liên Xô mà mọi
người mong đợi từ lâu, đã bắt đầu.
Các tư lệnh phương diện quân và tập đoàn quân ra sức học tập nắm
vững nghệ thuật chiến dịch tiến công. Phải thay đổi nếp suy nghĩ cũng như
phong cách lãnh đạo bộ đội. Cần phải học cách làm việc nhạy bén hơn, phải
tập quen với tính chất biến động của tác chiến, phải cải tiến công tác của bộ
tham mưu, của các ngành và đặc biệt là công tác hậu cần.
Không phải tất cả mọi người đều làm được như thế. Tôi còn nhớ I. E.
Pê-tơ-rốp, tư lệnh Phương diện quân Bắc Cáp-ca-dơ đã phải vất vả lắm mới
nắm được cách tác chiến tiến công. Đồng chí đã khéo lãnh đạo tác chiến
phòng ngự của Tập đoàn quân Pri-mô-ri-ê ở Xê-va-xtô-pôn, tỏ rõ sự hiểu
biết nghệ thuật chiến dịch vả lòng quả cảm của mình. Nhưng khi chỉ huy
phương diện quân chiến đấu tiến công thì đồng chí còn hơi lúng túng và
chúng tôi cảm thấy có sự loạc choạc trong hành động của các đơn vị; có
người đã đề nghị cho đồng chí thôi giữ chức vụ đó. Nhưng Tổng tư lệnh tối
cao đã trả lời:
— Không nên để cho Pê-tơ-rôp thôi làm nhiệm vụ này, mà phải hướng
dẫn cho đồng chí ấy biết tiến công. Phải nhớ rằng đồng chí ấy chưa bao giờ
tiến công cả.