Trong hàng ngũ sĩ quan, kể cả trung đoàn của A. M. Va-xi-lép-xki, bắt
đầu có sự hoang mang. Một bộ phận mà chủ yếu là sĩ quan chuyên nghiệp,
ủng hộ chế độ quân chủ. Còn một bộ phận sĩ quan khác, chủ yếu tham gia
quân đội trong thời kỳ chiến tranh, là bộ phận tiến bộ, sẵn sàng gần gũi với
quần chúng binh sĩ. Lúc đầu thì dần dần, sau đó ngày càng nhanh chóng và
tích cực hơn. A. M. Va-xi-lép-xki đã đi theo con đường đó. Cuộc nổi loạn
phản cách mạng của Coóc-ni-lôp nổ ra vào tháng Tám năm 1917 đã làm tan
vỡ hoàn toàn những ảo tưởng của Va-xi-lép-xki.
Sau những trận đánh ác liệt, trung đoàn của A. M. Va-xi-lép-xki được
rút về nghỉ, thì đồng chí biết tin Cách mạng tháng Mười thành công. Binh
lính sôi nổi thảo luận Sắc lệnh về hòa bình và ruộng đất. Họ vứt súng, bắt
tay thân thiện với binh lính Áo, công khai nói lên những nỗi bất bình đối
với bọn chỉ huy và chào mừng chính quyền mới, thể hiện quyền lợi của
nhân dân và cố gắng đạt tới ký kết hòa ước. Binh lính bắt đầu tự phát giải
ngũ
Trong những điều kiện đó, A. M. Va-xi-lép-xki suy nghĩ rằng: trước kia,
là người yêu nước thì nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc là phải dẫn dắt
binh sĩ chiến đấu. Còn bây giờ thì đồng chí mới rõ là người ta đã lừa dối
nhân dân, rằng nhân dân không cần đến cuộc chiến tranh đó. Giờ đây, nhân
dân cần có hòa bình. Quân đội cũ và Nhà nước xô-viết không dung hòa với
nhau được. Theo đồng chí thì quyết định tốt nhất đối với thượng úy A. M.
Va-xi-lép-xki là đoạn tuyệt con đường binh nghiệp và quay trở về lao động
hòa bình. Cuối tháng Mười một năm 1917, Va-xi-lép-xki xin nghỉ và đến
tháng Chạp thì về ở nhà ba mẹ.
Va-xi-lép-xki nghỉ ở quê hương không được lâu. Đồng chí thấy cần phải
quyết định làm gì để có tiền sinh sống. Trong lúc còn đang đắn đo suy nghĩ
thì phòng quân sự Xô-viết địa phương nhận được thông báo là theo nguyên
tắc bầu chỉ huy hiện đang thi hành trong quân đội lúc bây giờ, hội nghị toàn
thể của trung đoàn 409 (nơi trước đây A. M. Va-xi-lép-xki phục vụ) đã bầu