Trong suốt mùa đông, nhiều lần trung đoàn được rời khỏi chiến hào để
về nghỉ tại cơ sở của lực lượng dự bị của sư đoàn. Trong những ngày này,
trước hết binh lính tắm rửa trong nhà tắm dã ngoại ở dưới hầm, sửa chữa và
thay thế quân phục, quân trang và vũ khí.
Vào mùa xuân năm 1916, A. M. Va-xi-lép-xki được cử làm đại đội
trưởng đại đội 1. Chẳng bao lâu sau, đại đội này được trung đoàn trưởng
công nhận là đại đội khá nhất về mặt huấn luyện chiến đấu và kỷ luật quân
sự. Sở dĩ Va-xi-lép-xki đạt được thành tích đó chủ yếu là do binh lính đã
kính trọng và tin tưởng đồng chí.
Sau nhiều năm, khi A. M. Va-xi-lép-xki đã trở thành Nguyên soái Liên
Xô, một số binh lính còn sống, trước đây là những người phục vụ trong đại
đội đó, đã viết thư cho đồng chí, họ hồi tưởng lại thời gian đã cùng chiến
đầu trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Nguyên soái Va-xi-lép-xki
vui lòng trao đổi thư từ với họ.
Ngày 22 tháng Năm năm 1916, Phương diện quân Tây - Nam do tương
A. A. Bru-xi-lốp chỉ huy bắt đầu tiến công. Nhiệm vụ của phương diện
quân là mở mũi đột kích vào các thành phố Cô-ven, Lút-xcơ, Đu-bơ-nô,
Lơ-vap. Ga-lích, tiêu diệt quân Áo - Hung và giải phóng đất đai bị địch
chiếm đóng.
Tập đoàn quân 9, nơi mà A. M. Va-xi-lép-xki phục vụ, trong mùa đông
được nghỉ ngơi ít nhiều, đã hồi phục lại sau những thất bại vào năm 1915 và
tích cực chuẩn bị để tiến công tập đoàn quân 7 của Áo.
Cuộc tiến công của Phương diện quân Tây-nam phát triển có kết quả.
Ngày 28 tháng Năm, tuyến phòng thủ của địch bị phá vỡ. Quân Áo bắt đầu
rút lui toàn bộ. Tập đoàn quân 9 vừa đánh vừa mở rộng mũi và triển khai
phạm vi tác chiến của mình. Chẳng hạn, các sư đoàn của quân đoàn kỵ binh
3 tiến lên dọc biên giới Ru-ma-ni, nhằm tách Ru-ma-ni khỏi Áo-Hung, còn
sư đoàn bộ binh của A. M. Va-xi-lép-xki, sau khi vượt qua dãy núi Ốp-tsi-