Từ sau khi Thiên Chi nhập môn, Thiên Cổ đã thích đánh y, luyện công
không tốt là đánh, nói năng đáng ghét là đánh, làm việc chậm chạp cũng
đánh, tuy lần nào Thiên Cổ đánh Thiên Chi cũng có thể tìm được lý do, cơ
mà ta cứ cảm thấy hắn công báo thù tư, có lúc kiếm khí đánh Thiên Chi
khiến cửa cũng lung lay, thiết nghĩ Thiên Cổ không hề tiếc sức.
Ta thầm nghĩ sau khi Thiên Cổ nhập môn hình như ta đánh hắn quá ít,
bởi vậy mới khiến hắn phạm phải sai lầm, hiện tại Thiên Chi chịu đòn nói
không chừng cũng tốt.
Ta vốn tưởng thu nhận một đệ tử hoạt bát hiếu động để điều tiết không
khí, kế hoạch này của ta nhất định có thể trờ về phương thức tu hành tích
cực, sư phụ dạy đệ tử học.
Vậy mà có thể nào ta cũng không ngờ, Thiên Chi lại còn khiến ta lo
lắng hơn cả sư huynh của y…
Thiên Chi tu hành lúc nào cũng nóng lòng, thích nhất là sau khi tu
luyện thành pháp thuật thì chạy xuống núi Không Linh biểu diễn cho đám
tiểu bối xem. Ta chỉ nghĩ Thiên Chi thích khoe mẽ thôi, tình tình y không
xấu, thỉnh thoảng hư vinh một chút cũng có thể thúc đẩy y tu hành pháp
thuật tích cực hơn, bởi vậy không cố ý ngăn cấm.
Nào ngờ y lại dám dựa vào công lực nhập môn mới hơn hai mươi năm
của mình, đi khiêu khích tà mị ác linh bị giam trong Phược Yêu trì dưới núi
Không Linh.
Phược Yêu trì là một đầm nước đen, trong đó nhốt yêu tà khó thuần
phục mà thường ngày đám tiểu bối Không Linh ra ngoài bắt về, đám yêu tà
này bị nhốt nên hỏa khí đầy bụng, Thiên Chi tự mình dâng đến cửa, đương
nhiên là không hề bất ngờ, liền bị yêu tà kéo xuống hồ…
Y làm ra chuyện này, tuy bị tiểu bối xíu giục, nhưng thật sự xiu khiến,
vẫn là bản tính tự phụ ngông cuồng cùa y, y bái ta làm thầy, ta lại chưa thể